Chương 58: CÓ ĐẾN MÀ KHÔNG CÓ VỀ.

8.8K 703 46
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hạ Cô Hàn trở lại khách sạn, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.

Y vừa bước đến cửa lớn khách sạn đã xém chút đụng vào một người đang hoang mang, rồi loạn chạy tới. Cũng may Hạ Cô Hàn phản ứng rất nhanh mấy vị thế này, liền khẽ lùi lại để tránh.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Cô gái vội vàng nói xin lỗi cùng Hạ Cô Hàn.

"Không có việc gì." Hạ Cô Hàn lên tiếng, ánh mắt dừng ở ấn đường cô gái, hơi hơi nhíu đầu mày.

Ấn đường của đối phương tối đen , tản ra nồng đậm âm khí, chỉ có thể là có vật quấn lên.

Nhưng Hạ Cô Hàn cũng thấy được bên hông của cô gái đó giắt một cây kiếm gỗ đào, vậy hiển nhiên cô ta cũng là một thiên sư. Đây cũng là nguyên nhân Hạ Cô Hàn không có thấy huyết quang tai ương của đối phương.

Tuy cô ta bị vật quấn lên, nhưng nhờ bản thân có chi lực hỗ trợ nên không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cô gái thiên sư cấp 1 kia nói xin lỗi Hạ Cô Hàn, liền nhanh chân bước vào trong khách sạn sau đó hướng bề phía ghế chờ ở sảnh lớn, tìm vị trí ngồi xuống. Hạ Cô Hàn có thể rõ ràng mà cảm giác được cả người cô ta căng chặt, ánh mắt tràn ngập đề phòng mà đánh giá chung quanh.

"Két .... két......"

Hạ Cô Hàn nghe được trên đỉnh đầu cô gái truyền đến tiếng động rất nhỏ nên liền ngẩng đầu nhìn. Phía trên quả thật có mọt con quỷ, cả người đều mục rữa đầy máu me.

Còn quỷ ngồi vắt vẻo trên đèn chùm phía trên đầu cô gái thiên sư, ánh mắt đều tràn đầy hận ý mà nhìn cô ta.

Đèn chùm thủy tinh khẽ khàng đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, nhưng cái đèn tùy thời có thể rớt xuống.

Theo lý thuyết đây là nhân quả của người khác, Hạ Cô Hàn không có quyền xen vào. Nhưng phía dưới đèn chùm ngoại trừ cô gái thiên sư còn một cặp vợ chồng, mà người vợ đang mang bầu, cái bụng đã khá to.

Đèn chùm rơi xuống, ít nhiều cũng liên lụy đến họ, nhẹ có thể bị thương, nặng thì ...

"Bữa tối của anh kìa, lão quỷ."

Cơ hồ lúc Hạ Cô Hàn vừa mở miệng thì Cố Tấn Niên cũng liền ra tay.

Không thấy hắn làm gì, nhưng con quỷ đang đánh đu trên đèn chùm bỗng dưng cháy rừng rực nháy mắt đã hoá thành một ngọn lửa u lam, nhanh chóng bay đến hướng bàn tay của Cố Tấn Niên, sau đó biến mất.

Cô gái thiên sư cảm giác được mà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đèn chùm phía trên hơi lay động, không thấy được gì.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được âm khí đã tan, cả người đều khoan khoái không ít.

Là một thiên sư cô biết cảm giác này nói lên chuyện gì -- vật quấn lấy cô đã biến mất.

Nhưng sao có thế?

Hay nói đúng hơn, là có người ra tay giúp cô!

Tầm mắt cô gái lướt một vòng quanh đại sảnh khách sạn, nhưng không nhận ra một người khả nghi. Biểu tình trên mặt không kiềm chế được kinh ngạc. Người giúp cô im lặng không tiếng động mà xử lí được một ác quỷ, vậy nói lên người kia mạnh đến thế nào.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Kde žijí příběhy. Začni objevovat