Chương 50: RA OAI PHỦ ĐẦU..

10.5K 784 48
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hạ Cô Hàn ở ngoài cửa xem mà không nhịn được phì cười.

Xem ra chính mình lo lắng vô ích.

Chính là trước kia có thể chạy ra khỏi Cao gia thôn, Tiểu Mễ sao có thể là người nhu nhược được. Chỉ là bề ngoài mềm mại đáng yêu , nhìn có chút ngốc ngốc nhưng nội tâm nhất định cứng cỏi không ai bì được.

Tiểu Mễ nghe được thanh âm, nhìn đến cửa thì thấy Hạ Cô Hàn, biết Hạ Cô Hàn đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô bé cũng không xấu hổ, ngược lại ha ha cười vài tiếng, “Sư huynh, anh thấy hết rồi sao?”

“Uhm.” Hạ Cô Hàn đi đến, thuận miệng hỏi: “Sư phụ đâu rồi ?”

"Đang mở họp." Hạ Cô Hàn đi đến bên ghế cùng Tiểu Mễ ngồi xuống, cô bé liền nhanh tay pha cho y tách trà, "Không phải chính phủ thành lập Bộ ngành đặc thù sao? Hiện tại Thiên Sư khắp nước đều đổ dồn về họp với bên chính phủ xem sau này hợp tác thế nào "

Đây là cách nói uyển chuyển.

Chứ thật ra, khi chính phủ thành lập Bộ ngành đặc thù thì bên Thiên sư có không ít người bất mãn, vì ai mà thích mình bị nghi ngờ, rồi cả cảm giác không được tín nhiệm khó chịu cỡ nào. Bộ ngành đặc thù thành lập, cũng nói lên một phần là chính phủ không tin tưởng Hiệp hội Thiên Sư.

Nhưng họ tức giận thì được gì, khi hai đại án tử đều dính tới Hiệp hội Thiên Sư, mà một án trong đó kẻ ác lại chính là Hội phó một thành thị. Hiệp hội thiên sư vì chuyện này mà đuối lí, nhưng cũng không muốn dưới cơ chính phủ nên ồn ào xôn xao đòi kiếm một người quản lí Bộ ngành đặc thù.

Tiểu Mễ cũng có thể lý giải, Hiệp hội Thiên Sư mượn chuyện này mà nháo không ít, cũng may Hạ Bồi Hà là người hiểu biết lí lẽ, ông nhanh gọn liền đem những người gây sự áp xuống.

Quả thật, mấy ngày qua Hạ Bồi Hà đã mệt thở không ra hơi.

Nghĩ đến đây, Tiểu Mễ không khỏi lẩm bẩm: “Đã không có lí còn muốn gây sự. Hiệp hội Thiên sư quyền lợi quá lớn, lấy quyền mưu tư cũng không ít người, còn không chịu bị quản chế, chính phủ làm vậy đã quá nể tình rồi."

Hạ Cô Hàn tiếp nhận tách trà Tiểu Mễ đưa qua, nhẹ nhàng thổi rồi hớp một ngụm.

Người đã hưởng qua tư vị quyền thế, ai mà muốn trơ mắt nhìn quyền lực của mình bị người khác tịch thu.

Hạ Cô Hàn uống xong một tách trà, cũng vừa lúc thấy Hạ Bồi Hà hầm hầm bước vào, cũng không biết có phải ông đang bận cái áo màu đỏ khiến nó phản chiếu không, mà khuôn mặt Hạ Bồi Hà bây giờ đỏ rực.

Haizz, chỉ có thể là nổi điên sinh khí.

Mấy ngày nay Hạ Bồi Hà thường xuyên tức giận trở về, Tiểu Mễ đã thấy thành quen, lập tức từ tủ lạnh lấy ra một lon coca đưa đến cho ông.

Hạ Bồi Hà hung hăng mở nắp cái phốc sau đó ngửa cổ tu ừng ực một hơi mới cảm thấy mát trở lại.

“Tiểu đồ đệ, con tới rồi.” Nhìn đến Hạ Cô Hàn, cuối cùng ông cũng có thể cười trở lại.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora