Chương 105: CON RỐI BÔNG.

8.3K 626 97
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hạ Cô Hàn thông tri Sở Quân Hành lại đưa Ngụy Thiên Khâm mang đi.

Kẻ như Ngụy Thiên Khâm chính là dùng bề ngoài để trèo cao, giờ cái nhan sắc mà gã tự hào đã không còn thì cuộc sống của gã cũng không khác gì ác mộng. Nghĩ đến bản thân mỗi ngày đều sống với cái khuôn mặt biến dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này, xem như đó là một phần trong cái giá mà Ngụy Thiên Khâm phải trả.

Sở Quân Hành chưa đến, Cố Tấn Niên cùng Hạ Cô Hàn liền đi vào bên trong xem xét .

Căn hộ bình thường, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp và nhà vệ sinh. Phòng ngủ bên cạnh phòng khách lại được chia thành hai gian phòng nhỏ .

Hạ Cô Hàn nhìn một vòng, cảm thấy căn hộ không khác gì những căn hộ bình thường, chỉ còm lại căn phòng bên tay trái cuối hành lang .

Đứng bên ngoài cánh cửa Hạ Cô Hàn đã cảm nhận được một nguồn lực từ trong phòng truyền ra. Y đứng yên để cảm nhận nguồn lực, thì Cố Tấn Niên đứng sau lưng y lại lên tiếng.

"Có mùi thịt thối."

Hạ Cô Hàn khẽ nhích nhích mũi quả thật có mùi thịt thối rất loãng, người thường sẽ không nghe ra.

Y nhìn ông chồng quỷ một cái, sau đó vươn tay đẩy cánh cửa phòng .

Trong phòng trống rỗng, trên mặt đất  lại vẽ một đoá hoa bỉ ngạn đỏ. Có lẽ người hoạ ra đoá hoa gặp nạn, nên nhìn đoá hoa có chút héo héo, không còn tí sinh khí nào.

Nhưng chưa kịp để Hạ Cô Hàn bắt lấy linh khí dao động còn lại, thì đoá hoa bỉ ngạn đột nhiên hoá thành bụi tiêu tán không thấy tăm hơi.

Đoá hoa biến mất, mùi thịt thối kia theo đó cũng không còn, Hạ Cô Hàn cũng không thể bắt được manh mối.

“Đi thôi.”

Hạ Cô Hàn lại nhìn một vòng, xác định trong phòng không có mặt khác đồ vật sau, nhìn về phía Cố Tấn Niên.

Cố Tấn Niên lại không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, người hơi hơi sững sờ.

Hạ Cô Hàn cũng không thúc giục hắn, chờ Cố Tấn Niên hoàn hồn lúc sau mới lôi kéo Cố Tấn Niên tay, ra khỏi phòng.

Vừa đi vừa hỏi: “Anh vừa nghĩ gì?”

“Không có gì” Cố Tấn Niên lắc lắc đầu, mày lại nhẹ nhàng nhăn lại: “Nhưng anh cứ thấy mình như quên mất thứ gì.”

Nói đến cái này, Hạ Cô Hàn liền nhớ đến trước đó Cố Tấn Niên có nhắc tới tiền , lập tức hỏi: “Không phải anh nói mình có nhiều tiền ư?"

" Để anh ngẫm lại." Cố Tấn Niên nghiêm túc mà hồi tưởng, nhưng cũng chả nhớ được gì, vì hắn chả có chút kí ức nào trước khi gặp Hạ Cô Hàn cả.

"Anh quên rồi!"

Hạ Cô Hàn: “……”

Vâng, anh quên! Còn làm tôi mong chờ.

Hai người vừa nói vừa bước ra ngoài, đứng trước hành lang âm u.

Bọn họ không tìm ra Thần sử, cũng không tìm được đôi mắt của Tiểu Lộ.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now