Chương 194: BÙA MÀU ĐEN.

5.9K 340 22
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

“Cốc cốc cốc!”

Từ cửa truyền đến tiếng gõ có quy luật.

Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên nhìn nhau một cái, hướng cửa đi qua.

“Ai?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của người phục vụ, “Xin chào, tôi là người phục vụ ạ."

Mỗi ngày khách sạn đều phân công nhân viên đến dọn phòng, đôi khi Hạ Cô Hàn ở trong phòng nhưng đôi khi lại đi cả ngày, nhưng y vẫn nhớ rõ đây không phải thời gian để dọn phòng.

Dù biết có biến, nhưng y vẫn nhàn nhã mở cửa.

Ngoài cửa quả thật là người nhân viên thường đến dọn phòng, cô gái nhìn Hạ Cô Hàn sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ, "Xin chào ngài, vì vài nguyên nhân nên hôm nay đến dọn phòng sớm hơn , mong ngài thứ lỗi."

Hạ Cô Hàn nói: “Không sao” sau đó khẽ nghiêng người cho cô gái nhân viên đẩy xe lau dọn bước vào phòng.

Cô nhân viên khi đẩy xe ngang qua người Hạ Cô Hàn, bỗng dưng ánh mắt mất thần, trống rỗng như không có cảm xúc.

Từ trong khe xe đẩy, cô nhân viên nhanh chóng rút ra con dao phay, một phát chém thẳng về phía Hạ Cô Hàn, động tác liền mạch không có sự chần chờ. Phải nói, hiện tại trong đầu cô gái chỉ có một đạo âm thanh liên tục lặp đi lặp lại, đó chính là cô phải giết Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Hàn sớm có phòng bị, con dao chém tới thì linh khí đã hoá thành từng đường cong nhè nhẹ, nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô nhân viên.

Đối diện với đôi mắt vô thần của cô gái, Hạ Cô Hàn sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho được?

Trận pháp bày ở khách sạn, chính là người được ôm chỉ định bên trong liền thành con rối, "Giết chết Hạ Cô Hàn" chính là mệnh lệnh mà còn rối phải làm theo.

Vì kẻ bày trận biết bản thân không có khả năng đánh trực diện với Hạ Cô Hàn, nên mới bày ra thứ dơ bẩn này, để dùng mạng người vô tội thay thế cho gã, vì gã biết Hạ Cô Hàn cũng nhận ra người này chỉ là con rối nên sẽ không dám ra tay làm càng.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Hạ Cô Hàn đang nhìn ra mục đích của trận pháp này, nếu y đoán không sai, thì kẻ đã bày trận pháp hiện đang lẩn trong đám người bên dưới, thừa cơ hội mà cho y một kích không kịp trở tay.

Hạ Cô Hàn quay đầu nhìn về phía Cố Tấn Niên, “Đi thôi anh, bắt chuột nào.”

Cố Tấn Niên cười cười, cùng Hạ Cô Hàn cùng nhau ra cửa.

Cùng thời gian, bên trong khách sạn đều tĩnh lặng một cách kì lạ.

Nhân viên và khách vẫn như vậy, nhưng họ lại cùng nhau bước vào thang máy mà bấm lên một tầng duy nhất, tháng máy đông thì họ lại đi thẳng bộ, chỉ là họ đều có chung đặc điểm chính là đôi mắt như vô hồn, đi như một cái xác. Cứ như có thứ gì đang điều khiển ho làm họ cùng nhau hướng về một mục tiêu.

Khu ghế nghỉ ở sảnh khách sạn, có một người đàn ông trung niên đang đọc báo, cũng hạ tờ báo xuống mà nhập vào dòng người đi vô thức kia. Chỉ là bất đồng với những người khác, thời điểm người đàn ông trung niên cúi đầu, khoé môi gã lại nhếch cao.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now