Chương 30: VIỆN VỆ SINH

12.6K 929 146
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Có lẽ bầu không khí nhẹ nhàng trong cửa hàng cảm nhiễm cô bé, khiến cô bé cũng nhanh chóng thả lỏng, khẽ bước ra từ sau lưng Hạ Cô Hàn. Bàn tay vẫn nắm lấy gấu áo của Hạ Cô Hàn, giọng khẽ nói:

"Ca ca, khi nãy em thấy em trai."

Hạ Cô Hàn bị câu nói của cô bé làm tò mò liền ngồi xổm xuống, nhìn cô bé mà ôn nhu hỏi: "Phải không? Bé còn nhớ đã gặp em trai ở đâu không?"

Cô bé khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Đôi mày nhíu lại như nhớ lại thứ gì kinh hoàng, bắt đầu sợ hãi mà ú ớ.

Hạ Cô Hàn vươn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô bé "Không sao, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa."

Cô bé lại quật cường mà lắc đầu .

"Em... Em nhớ ra rồi ."

Cửa hàng nhang đèn không hiểu vì sao lại rung lắc, giống như vừa có thứ gì thay đổi.

Cố Tấn Niên cùng Hạ Cô Hàn nhận ra đầu tiên, mà khẽ nhìn nhau cái gì cũng không nói, nhưng đồng thời cũng nhìn về phía cô bé.

Hạ Bồi Hà cùng Tiểu Mễ lúc sau cũng phát hiện, mắt lộ ra kinh ngạc. Thấy Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên không phản ứng, bọn họ cũng an tĩnh mà đứng ở một bên.

Không nghĩ tới, giờ phút này thế giới trong mắt Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên đã thay đổi dạng. Cô bé thả ra ý thức, đem cả hai người vào thế giới của chính mình.

***

Thời tiết có chút âm trầm, một rồi lại hai  tầng mây đen che khuất bầu trời xanh trong, không khí ngột ngạt, xung quanh yên tĩnh như đang chờ đón cơn bão lớn.

Một căn nhà bốn tầng có kiến trúc xưa cũ, trên tường sơn xanh đã bong tróc loang lổ, những vết rêu mốc, những vết bẩn từng mảng từng cụm.

Phía trước căn nhà có một cái bảng cũ đã rỉ sắt, chữ viết cũng mơ hồ nhưng vẫn có thể đọc ra đó chính là “Vệ Sinh Viện” .

Một chiếc xe cứu thương cũ nát từ phía xa chạy đến dừng trước cửa sắt của Viện. Mấy người bận blouse trắng đeo khẩu trang từ thùng xe bước ra, sau đó cùng hợp lực nâng một cáng cứu thương .

Trên cáng là một người nữ nhân, đã lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng đôi mày vẫn gắt gao nhíu chặt, môi khẽ rên rỉ phát ra tiếng đau đớn.

Cái chăn mỏng màu xanh phía dưới nhô cao, như chuẩn bị sinh.

Cửa sắt của Viện nhanh chóng mở ra,  những người bận áo blouse kia liền nhanh chóng khiêng nữ nhân vào bên trong.

Bên trong Viện cũng có người chờ sẵn.

Giống như trước nay cái Viện này vẫn hoạt động và những trường hợp thế này đều không có gì xa lạ, bọn họ đem nữ nhân kia đẩy đến một phòng phẫu thuật cũ nát.

Toàn bộ quá trình đều không có ai lên tiếng, phòng phẫu thuật cũ dơ bẩn, bờ tường cũng loãng lổ rêu mốc rồi vết đỏ vết đen không biết dính từ thứ gì. Một mùi khai và hôi khiến người khác khó chịu.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ