Chương 1

955 66 5
                                    

Doãn Hạo Vũ kết thúc một ngày ở trường cũng là lúc hoàng hôn vừa vặn buông xuống, trùm lên sự sống một ánh cam nhè nhẹ.

Khác với mọi ngày, hôm nay cậu về muộn hơn hai tiếng, đơn giản là cậu có việc cần hoàn thành tại trường.

Nhưng thật buồn là chuyến xe buýt dọc tuyến đường về nhà cậu đã khởi hành từ lâu, muốn trở về bằng xe công cộng chỉ có thể đợi đến 7 giờ tối mà thôi. Hạo Vũ nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng đã quyết định đi bộ về, dù sao trường cậu cũng không quá xa, chí ít Hạo Vũ nghĩ như vậy.

Đường về nhà Hạo Vũ hôm nay thật vắng lặng, có lẽ mọi người đã trở về tổ ấm sau một ngày lao động mệt mỏi. Cậu cũng như vậy, muốn quay về căn nhà yên bình, quen thuộc, ăn những món giản đơn mà ấm cúng do mẹ Doãn tâm huyết chuẩn bị.

Đi bộ về nhà trong buổi chiều tà thanh bình quả là một trải nghiệm thú vị, vậy mà cậu lại chưa từng chủ động tìm đến điều này. Lúc này, Hạo Vũ lại cảm thấy lỡ chuyến xe buýt cũng chẳng thiệt chút nào.

-Này bạn nhỏ, con có thể mua ủng hộ ta một ly nước hay không?

Vừa nghe lời mời gọi của bà lão, Hạo Vũ lập tức ghé vào quán nước nhỏ ven đường. Có lẽ do hàng ngày cậu ngồi trên xe công cộng, đôi lúc còn ghé đầu vào cửa kính ngủ quên nên cậu không để ý đến hàng nước nhỏ xinh này. Hiện tại, Hạo Vũ ít nhiều cũng muốn thử một ly nước mát lành giữa ngày hè không mấy mát mẻ.

-Bà cho con một ly nước chanh với ạ.

Trong lúc đợi bà pha ly nước của mình, Hạo Vũ yên vị trên chiếc ghế nhựa bên cạnh, cụ thể hơn là cậu ngồi nói chuyện với bà lão.

-Bà ơi, ngày nào bà cũng bán hàng nước ở đây ạ?

Bà lão cũng đã lớn tuổi, mắt cũng mờ nhẹ, tay chân chẳng thể thoăn thoắt như thuở trẻ. Nhưng bà vẫn từ tốn đáp lại câu hỏi của cậu, đơn giản thôi, đứa trẻ này thật dễ thương và lễ phép.

-Phải rồi bạn nhỏ, quán nước của ta đã tồn tại 10 năm. À, nước của con.

Hạo Vũ đón lấy ly nước bằng hai tay, nhẹ cảm ơn bà thật lễ phép. Dòng nước mát lành, chua chua ngọt ngọt phá tan những mệt mỏi của một ngày dài. Cậu nhắm hờ mắt cảm nhận sự hài hoà dịu nhẹ ấy.

-Thật dễ chịu. -Hạo Vũ không kìm được thốt lên một thán từ yêu thích.

Bà lão nghe xong thì cười hiền, đứa nhỏ này cho bà cũng thật nhiều ấn tượng. Đẹp trai, dễ thương, ngoan ngoãn, hẳn là con nhà gia giáo.

Ngồi một lúc, Doãn Hạo Vũ giật mình nhận ra cũng đã khá muộn, mẹ Doãn còn đợi cậu về.

-Cũng đã muộn rồi, mẹ con còn đợi ở nhà, bà cũng về nghỉ sớm đi ạ.

-Đứa nhỏ, nếu có dịp hãy quay lại.

-Dạ vâng, con chào bà.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu lễ phép chào bà lão, cầm ly nước đang uống dở tiếp tục bước đi. Phía sau, bà lão nhìn cậu mà mỉm cười.

Tung tăng cầm ly nước mát lạnh, Doãn Hạo Vũ vui vẻ bước đi lại thấy một chú mèo con nhỏ xíu run run phía trước. Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu nó không đứng giữa đường lớn. Nếu không có ánh sáng nhè nhẹ của đèn đường thì thật khó phát hiện ra chú mèo nhỏ đó.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now