Chương 7

391 45 4
                                    

Bác sĩ Châu đưa Hạo Vũ trở về phòng khám riêng của mình. Để ý cậu cầm túi đồ trên tay, Kha Vũ chủ động cầm lấy cho cậu, Hạo Vũ chỉ ngoan ngoãn bước theo sau, không kiểm soát được cảm xúc mà cứ mỉm cười liên tục.

Vào trong phòng, Kha Vũ đặt túi đồ xuống bàn, đi lại phía móc treo gần đó, anh cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra rồi treo lên, tiện tháo luôn chiếc kính đặt xuống bàn làm việc. Hôm nay bác sĩ Châu chỉ khoác lên mình chiếc áo phông trắng trơn cùng quần jean tối màu, vậy mà anh vẫn cứ toả ra một loại khí chất bừng bừng mang tên đẹp trai.

-Hôm nay không phải đi học sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi, tới đây tìm tôi có việc gì à?

Vừa nói anh vừa bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh Hạo Vũ.

-Tôi có làm phiền anh không?

Cậu khép nép ngồi bên anh, trông như thể sợ hãi Châu Kha Vũ sẽ nhào đến xé xác mình. Thì ra cảm giác đối diện với người mình thích là thế này, thực sự quá căng thẳng, muốn mở lời cũng thật khó.

-Không phiền đâu, cậu đến đây cũng khiến tôi vui vẻ hơn.

Nghe xong câu này, Hạo Vũ đã lén cười đấy.

-Bác sĩ Châu, anh đã dùng bữa trưa chưa?

-Làm việc cả sáng, tôi cũng chưa có thời gian ăn nữa. Vậy cậu đã ăn chưa?

Cậu cũng chỉ nhẹ lắc đầu.

-Giờ nghỉ trưa cũng tới rồi, tôi đưa cậu đi ăn gì đó nhé?

Cậu vẫn lắc đầu.

Bác sĩ Châu cảm thấy hơi hoang mang, thế nào mới chiều vừa lòng tiểu tổ tông này đây? Cả sáng làm việc đã phải dùng hết cái tâm trong nghề nghiệp để dỗ dành mấy đứa trẻ con. Bây giờ nghỉ trưa cũng không thoát khỏi số phận đi dỗ ngọt nhóc con mà nhóc con này đã 22 tuổi rồi.

-Vậy Hạo Vũ muốn ăn gì, tôi đi mua về đây cho cậu nhé?

Cậu cảm thấy rất ngượng ngùng, thực sự là không biết nói với bác sĩ Châu thế nào. Thấy anh sốt vó lên vì mình, Hạo Vũ vội chỉ tay về phía túi đồ khi nãy. Kha Vũ vì tò mò mà cũng đưa mắt nhìn theo.

-Thực ra hôm nay mẹ tôi nấu rất nhiều món ngon, tôi cũng muốn mang đến cho anh một ít. Anh đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn chuộc lỗi vì từng khiến anh ngã xe.

Châu Kha Vũ cảm thấy hơi buồn cười, anh có nghĩ cái gì đâu chứ, có mà cậu nghĩ nhiều thì đúng hơn. Không chần chừ, Kha Vũ cầm lấy túi đồ ôm vào lòng, anh muốn Hạo Vũ có thể thoải mái khi nói chuyện với anh. Dù sao anh cũng đâu có ăn thịt cậu.

-Vậy ra cái này Hạo Vũ cho tôi sao? Tôi không ngại nhận chút nào.

Cậu hướng ánh mắt về phía túi đồ đang được bác sĩ Châu giữ khư khư mà nhìn chăm chú.

-Hạo Vũ, đừng nói cậu muốn đòi lại rồi nhé?

-Không không, ý tôi không phải vậy. Chỉ là...

-Chỉ là sao?

Hạo Vũ mím môi, hết nhìn anh lại nhìn xuống túi đồ.

-Chỉ là trong đó có một phần của tôi.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now