Chương 16

388 36 22
                                    

Ôi! Tình yêu ngọt ngào thật đấy!

Hạo Vũ và anh người yêu của cậu bên nhau ngày đêm không chán. Chỉ trách một ngày có mỗi 24 giờ đồng hồ, giá như mà thêm vài phút nữa thì đối với họ cũng thật quý giá.

Cậu biết rồi, Châu Kha Vũ ngoài sự dịu dàng, quan tâm người yêu hết mực còn rất chung tình. Anh đẹp trai như thế, gia thế cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có ba là bộ trưởng bộ quốc phòng- đại tướng Châu người người kính nể. Và mẹ làm trong ngành giáo dục khi là thứ trưởng thanh tra Bộ. Cả ba mẹ Châu đều là người có học thức rất cao, sự nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con cái lại càng không phải bàn đến. Vậy nên, giờ đây mới có một Châu Kha Vũ hoàn hảo thế này.

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc, Doãn Hạo Vũ rất sợ đến thời khắc phải ra mắt ba mẹ anh.

Chuyện là sáng hôm qua, khi cậu theo thói quen sang nhà Kha Vũ, tuy nhiên người cậu gặp không phải anh mà lại là một người phụ nữ tuổi tác có vẻ đã quá độ xuân xanh. Bà ấy rất sang trọng, quý phái khi khoác trên mình chiếc đầm nhung màu xanh lam đậm, khi cười lên lại thật hiền hậu, ôn hoà.

Nhưng cậu đâu biết người đó là ai, vừa mở cửa nhà anh liền thấy bà ấy ngồi trên ghế phòng khách. Hạo Vũ hoảng loạn tưởng mình đi nhầm nhà, nhưng đúng số nhà anh rồi, có thể là cậu nhìn nhầm. Thế là tay nhanh hơn não, một lần nữa cánh cửa được mở ra bởi cậu, lần này cậu thấy người phụ nữ đó mỉm cười với mình.

Thực sự lúc đó cậu cũng chẳng biết làm gì, nói đúng hơn, cậu chưa gặp trường hợp thế này bao giờ. Bình thường cậu rất thông minh, vậy mà lần này não bộ có vẻ nhảy số hơi chậm, tại sao trong khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ tới mẹ anh?

Ngay lúc này, Hạo Vũ đang nằm trên giường lăn lộn nghĩ lại diễn biến sự việc ngày hôm qua. Cậu nhớ sau khi thấy người phụ nữ đó lần hai, khẳng định bản thân không hoa mắt thì cậu đã đóng cửa nhà anh một cái rầm rồi bỏ chạy.

Về đến nhà cậu mới gọi điện cho anh, nói cái gì mà hôm nay gặp chuyện lạ, đến nhà anh lại thấy một người phụ nữ khác. Thế là nguyên một tràng giải thích đến từ Châu Kha Vũ. Nếu cậu nhớ không nhầm, biểu cảm lúc đó của cậu thực khó coi.

Nhưng điều đáng sợ nhất lại là câu cuối của cuộc gọi-"Mẹ anh nói, cuối tuần này đưa em về ra mắt"

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng cậu biết thân thế khủng của nhà họ Châu mà. Vậy nên bây giờ cậu mới nằm đây mà lăn qua lăn lại. Rốt cuộc hành động sỗ sàng đóng rầm cánh cửa đó có tạo nên một ấn tượng không mấy đẹp đẽ với mẹ Châu không?

-Làm sao bây giờ?

-Hạo Vũ, mày thật ngốc, sao mày có thể hành động lỗ mãng như vậy?

-Mẹ anh ấy là người của thanh tra Bộ đấy, mày chết chắc rồi.

Đó, cậu vừa lăn lộn, vừa kêu gào thảm thiết như thế đấy.

Hạo Vũ thề là mình không có cố ý, chỉ là lúc đó cậu hơi hoảng hốt thôi. Cậu cũng đã nhắn tin rồi gửi một đống icon dở khóc dở cười đến anh người yêu họ Châu, cơ mà giờ thì ai cứu nổi cậu nữa đây?

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now