Chương 9

361 46 10
                                    

-Anh sống một mình phải không?

Vừa đặt chân vào nhà bác sĩ Châu, Hạo Vũ đã đặt nghi vấn, tủ giày này cũng chỉ có giày của Châu Kha Vũ, hơn nữa trước đây anh từng nói anh đã đưa chú chó của mình về nhà ba mẹ, Hạo Vũ vẫn nhớ rõ. Có lẽ cậu sống với ba mẹ quen rồi nên cảm thấy hơi lạ lẫm.

-Ừm.. tôi ở riêng từ khi lên đại học rồi.

-Thật sao? Tôi thấy mình trẻ con quá.

Châu Kha Vũ cười hiền đi lại phía cậu, như thói quen thông thường, anh xoa lấy cái đầu nhỏ dễ thương kia.

-Hạo Vũ còn nhỏ mà, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tưởng chừng Kha Vũ an ủi cậu nhưng ngẫm ra mới biết, rõ ràng anh đang trêu chọc cậu. Hạo Vũ cao thế này cơ mà, tuổi ăn tuổi lớn gì chứ? Cơ mà nếu ăn nhiều mà cao như bác sĩ Châu thì Hạo Vũ sẽ thưởng thức tay nghề của mẹ Doãn một ngày sáu bữa.

Bé mèo nhận ra Châu Kha Vũ đã quay trở về, nó như mừng rỡ chạy về phía anh, nó dụi dụi chiếc mũi nhỏ hồng ươn ướt vào chân Kha Vũ. Hạo Vũ nhìn thấy anh nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay nâng niu vật nhỏ mà xoa xoa bộ lông mềm mại. Cậu thấy thế cũng ngồi xổm xuống, môi chu ra mà hỏi anh.

-Đã lớn vậy rồi sao? Chắc bác sĩ Châu chăm bé tốt lắm.

Cậu nhớ mấy tấm ảnh mà anh gửi, bé mèo trông rất nhỏ, giống như lần đầu tiên cậu thấy nó. Nhưng bây giờ nhìn trực tiếp mới thấy nó lớn hơn cậu tưởng nhiều.

-Bé tên gì vậy bác sĩ Châu?

Châu Kha Vũ nghe cậu hỏi xong thì lại nhìn cậu rồi ngẫm nghĩ một hồi. Hình như anh còn chưa nghĩ đến việc phải đặt tên cho nó.

-Tôi chưa đặt tên cho nó. Cũng không biết nên đặt thế nào, cậu có ý tưởng gì không?

-Thực ra tôi cũng không biết nữa...

Anh nhìn Hạo Vũ chống cằm suy tư trong đầu lại loé lên một ý nghĩ.

-Hay lấy tên Paipai đi.

-Paipai?

-Rất dễ thương đúng chứ?

Sẽ chẳng ai biết được Châu Kha Vũ đang khen ai dễ thương. Tên gọi "paipai" này chính là bắt nguồn từ Doãn Hạo Vũ, trong khoảng thời gian du học tại Đức, cậu đã lấy cái tên Patrick, nếu đặt bé mèo tên Patrick thì quá lộ liễu rồi.

Châu Kha Vũ im lặng dõi theo từng cử chỉ của cậu, mong Hạo Vũ không phát hiện ra điều gì bất thường.

Quả đúng như anh mong chờ, bạn nhỏ Hạo Vũ chẳng mảy may nghĩ ngợi nhiều, cậu liền rất hào hứng với cái tên này. Dù sao thì nghe nó cũng rất dễ thương.

-Paipai, Paipai...

Âm thanh trong trẻo từ nơi Hạo Vũ phát ra, cậu với tay đến gần bé mèo một cách chậm rãi như thể sợ nó giật mình hoảng sợ. Hạo Vũ mới ôm nó một lần duy nhất, hơn nữa cậu biết thú nuôi rất nhạy cảm, người lạ thực sự rất khó để có thể chạm vào chúng.

Trái ngược với suy nghĩ rằng nó sẽ trốn sâu vào vòng tay của bác sĩ Châu, Hạo Vũ bất ngờ hơn khi bàn tay cậu vừa chạm đến, Paipai lại cọ cọ vào tay cậu. Hình như bé mèo vẫn nhận ra Hạo Vũ, vẫn nhận ra người cứu nó khỏi sự lạc lõng, đáng thương.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now