Chương 13

412 46 17
                                    

Sau ngày hôm đó, cả hai như tiến gần hơn đến vạch đích, chỉ cần nỗ lực một chút nữa thôi là có thể cán đích. "Nỗ lực" ấy chính là lời tỏ tình.

Cuối tháng 12, tiết trời giá lạnh, tuyết cũng đã rơi phủ trắng những con đường. Hạo Vũ vẫn kiên trì xây đắp con đường vào tim người thương. Hình như cậu càng ngày càng yêu anh nhiều hơn, không nhắn tin vài giờ sẽ thấy trống trải, không gặp ít nhất một lần trong tuần sẽ cảm thấy nhớ nhung.

"Bác sĩ Châu, tối thứ bảy này anh có rảnh không?"

"Theo đúng lịch thì tối đó anh không có ca trực, chắc là sẽ rảnh. Em có chuyện gì nhờ anh sao?"

"Ừm... hôm đó là Giáng sinh, anh có thể dành chút thời gian cho em không?"

Đối với cả hai, khoảng cách đã không còn là vấn đề. Châu Kha Vũ thực sự rất chiều cậu, làm điều gì cũng đều nhường nhịn cậu, quan tâm cậu. Vì vậy mà Hạo Vũ muốn gì đều nói ra rất tự nhiên. Dù sao thì bác sĩ Châu vẫn thường xuyên kéo cậu đến mấy nơi đông vui nhộn nhịp như công viên chẳng hạn.

"Chắc chắn rồi"....

.... "Thời gian của anh đều dành cho em"

Hạo Vũ chưa kịp xem thì ai đó đã thu hồi rồi.

Tối hôm đó, Hạo Vũ giữ ấm bằng chiếc áo len cổ lọ màu nâu sữa, đó là chiếc áo mà bác sĩ Châu đã tặng cho cậu vào dịp sinh nhật vừa rồi. Vẫn là hành động tựa hồ đã quá quen thuộc, Hạo Vũ phủ lên mình một mùi hương ngọt ngào, vừa quyến rũ lại vừa tự nhiên.

Nhìn ngắm bản thân một hồi, Hạo Vũ bỗng nhiên mỉm cười, hình như cậu tính làm một điều gì đặc biệt, hình như cậu muốn bộc lộ niềm riêng với người mình yêu.

Hạo Vũ nghĩ thời gian qua cũng đã đủ để cậu hiểu trái tim mình, đủ để cậu biết được bản thân mình muốn gì.

Hạo Vũ có một suy nghĩ, nghĩ rằng anh cũng cảm nhận được tình yêu của cậu.

Lúc bước xuống nhà cậu đã một thân chỉnh tề đầy ấm áp. Ba mẹ Doãn chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết cậu chuẩn bị đi gặp ai. Hạo Vũ là thế đấy, xuất hiện trước mắt anh là phải hoàn hảo nhất.

-Bé yêu của mẹ đi hẹn hò sao con?

Chắc cậu không ngờ là ba mẹ Doãn đang đứng tựa thành cầu thang nhìn cậu hào hứng với buổi hẹn.

-Mẹ, hẹn hò gì chứ. Con ra ngoài một chút. Bye bye cặp vợ chồng hạnh phúc.

Thấy cậu chạy ra ngoài, hấp tấp đi giày, ba Doãn lại gọi với theo.

-Hạo Vũ, đeo găng tay vào con, ngoài trời đang lạnh lắm.

Thế là ba Doãn nhận lại một câu "vâng ạ" vang động.

Ba mẹ Doãn quay sang nhìn nhau rồi cười. Đứa con bảo bối này hấp tấp đi gặp người ta cũng có gì lạ nữa đâu.

-Vậy là nó yêu nhau chưa anh?

-Chắc sau tối nay hai đứa nó yêu nhau đó.

Hạo Vũ đi dọc con đường với ánh đèn vàng lung linh dịu nhẹ. Nơi cậu hẹn anh là một quán cafe gần nhà vì vậy cậu nói anh không cần đến đón mặc cho anh nài nỉ hết lời.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now