Chương 12

437 46 2
                                    

Thời gian trôi cũng thật nhanh, cái lạnh tê tái của tháng 12 đã bao trùm lên phía Bắc xinh đẹp. Không còn là những đợt gió mát mẻ của buổi chiều thu mà thay vào đó là cái giá buốt đến cắt da cắt thịt.

Những tháng ngày vừa qua cậu vẫn luôn lui tới bệnh viện đều đặn và nó đã nghiễm nhiên trở thành một thói quen khó bỏ.

Châu Kha Vũ cũng có một thói quen, đó là luôn chờ đợi một bóng dáng nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ.

Chỉ là mối quan hệ của cả hai vẫn dừng lại ở vạch xuất điểm, mặc dù tình cảm đã cán đích từ lâu.
.
Như bao ngày, Hạo Vũ mang tâm trạng hào hứng đến gặp bác sĩ Châu. Mỗi lần ghé thăm cậu đều mang tới một món ngon mới lạ, đều là chính tay cậu làm. Phải nói, mẹ Doãn tự hào vì con trai yêu dấu lắm đó.

Cơ mà thứ Hạo Vũ nhận được là một căn phòng trống trơn, cũng có thể là bác sĩ Châu đã đến phòng khám chung. Nhưng chiếc blouse vẫn còn trên mắc treo, tập tài liệu vẫn ngay ngắn như chưa từng được động vào, máy tính cũng không có dấu hiệu được mở lên gần đây. Rõ ràng, bác sĩ Châu hiện tại không có ở bệnh viện.

Cậu hơi buồn bực, nếu không có ở đây thì ít nhất anh cũng nên nhắn với cậu một câu. Ngoài trời gió lạnh đến buốt da, cậu khoác trên mình chiếc áo dạ, có lẽ bên trong đã giữ đủ ấm với chiếc áo len trắng cổ cao. Mặc cho lạnh giá vẫn cứ muốn gặp anh vậy mà Kha Vũ không đến bệnh viện còn chẳng thèm nói với cậu câu nào.

Hạo Vũ thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra nhắn cho anh.

"Bác sĩ Châu, hôm nay anh không đến bệnh viện sao?"

Nghĩ đến việc ra ngoài đối mặt với sự lạnh lẽo, Doãn Hạo Vũ nhăn nhó đến khó coi. Nhắn xong dòng tin liền tắt máy tiến đến chiếc sofa mà ngồi xuống. Cậu lấy luôn phần bánh quy thơm nức cùng ly sữa còn ấm ra thưởng thức. Để cậu ở đây bơ vơ như vậy, bác sĩ Châu thật xấu xa, cậu không thèm phần lại cho anh nữa.

Nhưng ngồi một hồi lâu cậu vẫn chưa nhận lại tin nhắn trả lời từ anh, điều này càng khiến cậu bực bội. Con người này bình thường thấy tin nhắn của cậu không phải sẽ đáp trả rất nhanh hay sao?

Cuối cùng cậu không nhịn được mà gọi điện cho anh, nhưng một lần nữa cậu nhận lại sự im lặng. Hạo Vũ ngoài khó chịu thì có hơi gấp gáp trong lòng. Chắc bác sĩ Châu không có chuyện gì đâu.

Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu cầm lấy phần bánh còn lại đi xuống sảnh bệnh viện. Đang bước ra ngoài thì đột nhiên cậu lùi lại vài bước, hướng đến một chị y tá gần đó dò hỏi.

-Chị, sáng nay bác sĩ Châu có tới bệnh viện không ạ?

-Bác sĩ Châu sao? Sáng giờ tôi không thấy anh ấy, với lại hôm nay bác sĩ Châu cũng không có lịch trực.

Cậu cúi đầu cảm ơn chị y tá, trong lòng lại rạo rực một điều gì đó. Bình thường không có lịch trực anh vẫn đến cơ mà.

-Vậy sao? Em cảm ơn.

Hạo Vũ định quay người đi thì chị y tá đó lại lên tiếng.

-À, hai ngày trước bác sĩ Châu có ca phẫu thuật  gấp, nghe nói người bệnh rất nghiêm trọng. Anh ấy đã ở lại bệnh viện hai hôm liền, đèn phòng sáng cả đêm e là không ngủ đủ giấc. Mãi đến đêm hôm qua mọi việc mới đâu vào đó, nhưng bác sĩ Châu có lẽ đã hoàn toàn kiệt sức, hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là điều dễ hiểu.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now