Chương 14

473 43 22
                                    

Đến khi cả hai đã yên vị trong xe cũng là khi đã trải qua một màn ôm hôn lãng mạn dưới làn tuyết mùa đông.

Hạo Vũ không còn cảm thấy lạnh nữa, trái tim cậu đang rất ấm áp, sự ấm áp ấy lan toả khắp cơ thể rồi khiến tinh thần cậu hoàn toàn thoải mái. Hạo Vũ hạnh phúc lắm, cậu dám can đảm bày tỏ và người đó cũng yêu cậu. Vậy là cậu không hề nhút nhát sợ sệt, ngược lại còn rất mạnh mẽ, dũng cảm.

Đối diện với tình yêu, nhút nhát sẽ thiệt thòi.

Ngay lúc này, cậu đang ngắm nhìn Kha Vũ ân cần xoa lấy đôi bàn tay có phần buốt lạnh. Tay anh chẳng ấm hơn cậu là bao thế nhưng khi cọ xát lại khiến đôi bên hưởng trọn nhiệt độ, nhiệt của ngọt ngào, nhiệt của tình yêu.

-Găng tay len cũng chẳng thể giữ ấm cho đôi bàn tay bé xinh này của em.

Giọng điệu của anh vừa cưng chiều lại vừa mang ý tứ trách móc. Trách cậu lại đứng ngoài trời lâu đến như vậy, trách cậu không biết tự bảo vệ mình. Vốn biết bản thân không phù hợp với cái lạnh, vẫn cứ đứng giữa đêm tuyết cả tiếng đồng hồ.

Có điều ngọt ngào đến tan chảy cả trái tim ấy là anh nâng niu bàn tay cậu, cứ xoa xoa rồi lại hôn lên đầy trân trọng.

-Em không sao mà, giờ tay em ấm rồi nè.

-Anh xót.

Chỉ một câu thôi, Hạo Vũ hạnh phúc đến không nói được lời nào.

Bác sĩ Châu mà từ trước tời giờ cậu biết vẫn luôn là một người đàn ông hoàn mĩ về cả sự nghiệp, cả ngoại hình và tính cách. Vốn là một người thấu hiểu và luôn quan tâm người khác, Kha Vũ yêu vào lại càng dịu dàng và cưng chiều cậu hơn.

-Ngoài trời tuyết rơi thật đẹp. Sao trước đây em lại không thích nó nhỉ?

Kha Vũ bỗng ngẩng mặt lên nhìn cậu, bao nhiêu âu yếm liền thể hiện ra không chút giấu diếm.

-Có thể lúc đó em chưa yêu.

Anh lại làm cậu mỉm cười rồi.

Ngồi trong xe ngắm tuyết rơi một lúc, Châu Kha Vũ chợt nhận ra đồng hồ sắp điểm 24:00.

-Đêm muộn rồi, anh đưa em về, hôm khác lại đưa em đi chơi.

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh cười rồi kéo cậu vào một cái hôn phớt trên môi, sau đó mới di chuyển xe ra về.

Bánh xe lăn đều rồi dừng lại trước cổng nhà Hạo Vũ. Không biết đêm nay có gì đặc biệt mà các con đường nhỏ vẫn còn sáng rực những ánh đèn lung linh.

Ánh sáng dịu nhẹ soi xuống phần đường vắng lặng, nơi góc cổng cùng hàng thường xuân yểu điệu, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang níu lấy tay nhau.

Thì ra mới yêu là vậy, không phải ngượng ngùng, không phải quá mãnh liệt mà nó cứ êm đềm tựa như làn sóng buổi sớm mai. Chỉ một ánh nhìn, chỉ một cái nắm tay cũng đủ khiến hai trái tim lỡ mất vài nhịp.

-Kha Vũ...

-Anh đây.

-Muộn thế này rồi anh về có tiện không?

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now