Chương 5

433 50 10
                                    

Từ sau hôm đó, tần xuất vào wechat của Châu Kha Vũ nhiều lên đáng kể. Bình thường anh không hay sử dụng nó, lượng bạn bè cũng ít đến đáng thương. Nhưng kể từ khi kết bạn với Hạo Vũ, nơi này trong máy Kha Vũ lại nhộn nhịp vô cùng. Bởi lẽ Doãn Hạo Vũ mỗi khi rảnh đều nhắn tin với anh, hôm thì khoe khẩu phần ăn của mình tại trường hay kể về những chuyện cậu trải qua trong ngày, hôm lại hỏi đến bé mèo con và chắc chắn không thể thiếu việc hỏi han anh về những vết thương.

"Bác sĩ Châu, anh đang làm gì đó?"

Hạo Vũ hỏi.

"Tôi đang ăn trưa tại bệnh viện"

Và anh sẽ ân cần trả lời.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Cũng sẽ quan tâm cậu thế này.

"Tôi đang ngồi dưới canteen đó"

Sau liền gửi bức ảnh chụp khẩu phần ăn gửi cho anh.

"Ăn ngon miệng, học cho thật tốt nhé"

Doãn Hạo Vũ sau khi gửi đến nhãn dán hình một bé mèo khoanh tay mà ngoan ngoãn gật đầu thì cũng cất máy tiếp tục bữa ăn.

Đó là câu chuyện diễn ra mỗi ngày. Doãn Hạo Vũ vẫn cứ đáng yêu như ngày đầu gặp mặt, Châu Kha Vũ vẫn cứ dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.

Hôm nay là ngày học cuối trong một tuần, Hạo Vũ kết thúc buổi học lại vui vẻ xách balo ra về. Cậu tự hứa với bản thân trong một tuần sẽ đi bộ về nhà ít nhất một lần và đó sẽ là hôm nay.

Hạo Vũ về khá sớm, bầu trời hãy còn trong xanh, trên vỉa hè còn có vài đứa con nít nô đùa. Có một đứa nhóc vì chạy quá nhiệt tình mà va cả vào cậu, nó hấp tấp quay lại cúi đầu xin lỗi Hạo Vũ.

-Không sao, em chơi tiếp đi, lần sau hãy cẩn thận nhé bạn nhỏ.

Nhìn đứa nhỏ vội cúi đầu lần nữa rồi lại hoà vào cuộc chơi cùng đám bạn Hạo Vũ chợt mỉm cười. Nhớ khi còn nhỏ, cậu cũng suốt ngày chạy nhảy cùng mấy đứa bạn gần nhà. Giờ nghĩ lại thời gian trôi cũng thật nhanh, họ bây giờ chắc đều đã lớn cả rồi, không còn tinh nghịch như thuở ban đầu nữa. Hạo Vũ thật mong có thể nhìn thấy những người bạn ấy một lần nữa.

Lòng đường hôm nay nhộn nhịp hơn rất nhiều, có lẽ mọi người đang tất bật cho một cuộc sống xô bồ đầy khó khăn. Trong đầu cậu loé lên một mảnh kí ức, lần đó cũng trên con đường này mà quen biết với anh. Hạo Vũ lấy máy điện thoại ra chụp lại nơi này sau đó liền gửi cho Châu Kha Vũ.

"Bác sĩ Châu, anh có thấy nó quen không?"

Chưa đầy 10 giây Châu Kha Vũ đã xem tin nhắn.

"Là con đường hôm đó đúng chứ? Sao có thể quên nơi gặp gỡ cậu được."

Doãn Hạo Vũ bên này vui đến bật cười.

"Haha, bác sĩ Châu thật giỏi, tặng anh 10 điểm"

"Về nhà sớm đi nhóc con"

"Hừm.. tôi lớn rồi đó"

"Được được, Doãn Hạo Vũ là người lớn, đã trưởng thành rồi"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now