Chương 10

390 39 14
                                    

Bây giờ cả bệnh viện đều biết bác sĩ Châu có một "cái đuôi nhỏ". Nếu như vài tuần đầu thấy cậu cứ liên tục qua lại bệnh là điều bất thường thì bây giờ cậu không ghé thăm vào cuối tuần mới là điều kì lạ.

Hạo Vũ vui vẻ cầm phần bánh mới ra lò đến bệnh viện, không phải mua tại cửa hàng bánh, không phải do mẹ Doãn làm mà là chính Hạo Vũ nướng. Mẹ Doãn nói cậu dạo này cũng kì, có dịp nghỉ liền lao vào bếp táy máy cái gì đó. Chuyện là cậu chưa từng từ bỏ ước muốn học nấu ăn, mấy tuần qua cũng hỏng sương sương năm cái khuôn bánh, đập hỏng gần chục quả trứng, đôi khi là nướng bánh nhưng vặn nhầm nhiệt độ khiến lò nướng hỏng luôn. Mẹ Doãn đã nghiêm cấm rồi nhưng Hạo Vũ nào nghe, cứ lúc mẹ bận việc tại khách sạn sẽ liền mò xuống phá bếp. Nói nhiều quá đến bất lực, mẹ Doãn cũng mặc kệ luôn, thi thoảng còn truyền lại tí kinh nghiệm nấu ăn cho cậu.

Làm nhiều rồi cũng thành công, đây là lần thứ hai cậu nướng một mẻ bánh ngon lành. Lần thứ nhất là hai hôm trước, ba mẹ Doãn đã hết lời khen ngợi, lần thứ hai chính là hôm nay, cậu sẽ mang đến chia sẻ với bác sĩ Châu.

Vừa bước vào sảnh bệnh viện cậu hớn hở chào hỏi mọi người, bởi lẽ ai cũng quen mặt cậu hết rồi. Người ta biết đến cậu không phải qua cái danh con trai tài giỏi của viện trưởng Doãn mà là "cái đuôi nhỏ" có quan hệ gì gì đó với bác sĩ Châu.

Vừa bước đến cửa phòng cậu đã thấy một cô gái tướng mạo bất phàm bước ra. Hạo Vũ khó hiểu nhăn mặt nhưng vẫn cúi đầu tỏ ý chào hỏi. Vậy mà người kia chẳng biết điều, chỉ liếc cậu một cái rồi quay ngoắt đi. Hạo Vũ bĩu môi, với cái thái độ kệch cỡm đó, cậu không nhất thiết phải để tâm. Cơ mà cậu vẫn đang thắc mắc người đó là ai, có thể là bệnh nhân, nhưng bệnh nhân nào lại đi vào phòng bác sĩ như thế, lại còn mang theo trạng thái không ưa nổi đó ra ngoài? Cùng lắm là người quen của Châu Kha Vũ thôi.

Cậu nhìn cô ta khuất sau cầu thang tầng dưới rồi mới đẩy cửa bước vào, không phải Hạo Vũ tự tiện mà là bác sĩ Châu nói cậu sau này vào không cần gõ cửa. Cậu cũng ngại chứ, cơ mà Kha Vũ nói nghe cậu gõ cửa thấy phiền, thôi người ta cho phép thì mình cứ vào. Đằng nào sau này chả leo lên đầu lên cổ người ta.

Vừa bước vào phòng, chưa kịp đặt hộp bánh xuống bàn cậu đã lập tức chạy đến bàn làm việc của anh, hai tay chống lên mặt đối mặt với bác sĩ Châu.

-Vừa mới có bệnh nhân VIP đến tìm anh sao?

-Ai cơ?

-Thì cô gái xinh đẹp mặc váy xanh vừa rồi bước ra từ phòng anh đó.

-Tôi không biết, cô ta đi nhầm phòng thôi.

Cậu để ý anh cũng không mấy thoải mái, bình thường khi cậu đến sẽ vui vẻ đón tiếp, giờ lại ngồi yên một chỗ như tượng với khuôn mặt lạnh lùng xa cách. Cậu thấy hơi sợ. Nói giữa hai người không có chuyện gì, đến tên ngốc cũng chẳng tin. Cơ mà cậu không có quan tâm, nhiệm vụ của cậu là khiến bác sĩ Châu vui vẻ mỗi ngày.

Hạo Vũ từ khuôn mặt khó hiểu chuyển thành tươi cười trong chốc lát, cậu giơ hộp bánh nhỏ xinh đung đưa trước mặt Kha Vũ.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now