Chương 8

375 47 16
                                    

Lần này bác sĩ Châu đưa cậu đi bằng xe ô tô chứ không phải chiếc moto phân khối lớn hầm hố kia nữa. Ngồi bên cạnh Kha Vũ đang lái xe, cậu ngại ngùng khép nép, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua cái người đang tập trung lái xe kia, nhìn chung có thể hiểu là muốn nói chuyện mà không biết mở lời thế nào.

Châu Kha Vũ cũng rất tinh tế, anh cảm nhận được sự căng thẳng của cậu. Phải nói anh gắn bó với y học một thời gian cũng gọi là đáng kể, Kha Vũ tuy không phải bác sĩ tâm lý nhưng ít nhiều đã được nghiên cứu về tâm lý học. Với lượng kiến thức tiếp nhận từ các giáo sư, tiền bối cũng như từ việc tự nghiền ngẫm giáo trình thì chút phản ứng "đáng yêu" này sao có thể qua mắt được bác sĩ Châu.

-Cậu với đứa trẻ khi nãy quen nhau thế nào vậy? Tôi nghe hai người anh anh em em đến cuối cùng cũng không hiểu gì.

Thực ra Châu Kha Vũ cũng không biết nên hỏi cậu điều gì, chỉ sợ hỏi sai lại khiến cậu buồn lòng, thôi thì đành lấy cậu bé đó ra làm chủ đề nói chuyện. Dù sao mục đích của anh cũng chỉ là muốn Hạo Vũ thoải mái đôi chút.

Thế mà câu hỏi lại khiến nhóc con khúm núm này giật cả mình. Châu Kha Vũ không giấu nổi nụ cười đã hại cậu đỏ cả mặt, chắc bạn nhỏ lại ngồi mộng mơ đến đơ người luôn rồi.

-À..à là đứa trẻ lúc sáng sao?

Nhận được cái gật đầu của bác sĩ Châu, Hạo Vũ mới nói tiếp.

-Chiều hôm qua khi học xong, tôi đã đi bộ về nhà, cậu bé có lẽ vì không để ý nên đã va vào người tôi.

Bác sĩ Châu lại gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng cũng rất nhanh chóng chuyển chủ đề để tiếp chuyện với cậu.

-Hạo Vũ năm cuối rồi đúng không? Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cậu, tôi còn tưởng cậu vẫn là học sinh cấp ba.

Anh rất thoải mái cười nói khiến sự ngột ngạt bao trùm khi nãy tan biến, Hạo Vũ cũng thoải mái trông thấy. Mà dù cho căng thẳng thì cũng đâu có gì lạ, đối diện với người mình thích, ai có thể bình tĩnh được chứ?

-Phải ạ... Nhưng mà nhìn tôi trưởng thành thế này, sao anh có thể nghĩ tôi là tên nhóc con mười mấy tuổi?

Không đâu, Châu Kha Vũ "biết" cậu "trưởng thành" thế nào mà, "biết" thì mới tưởng cậu là "học sinh cấp ba".

Nhưng mà nhìn kìa, mỗi lần Hạo Vũ hờn yêu là muốn nuốt luôn vào bụng. Hai má phúng phính mềm mềm, đôi môi nhỏ xinh chu chu, đôi mày sắc nét khẽ cau lại cùng điệu bộ khoanh tay giận dỗi, ôi thôi, đáng yêu quá rồi. Nếu không phải sợ Hạo Vũ bị hoảng đến mức đá tung cửa nhảy khỏi xe hay khiến chiếc ô tô bình thường này có thêm tính năng tự lái thì anh đã không danh không phận nhảy đến nhéo lấy hai bên má của cậu rồi.

-Được được, tôi sai, tôi sai. Vậy cậu theo học ngành gì? Viện trưởng Doãn có hướng cậu đến ngành y không?

-Dạ không ạ, ba Doãn rất ủng hộ quyết định riêng của tôi đó. Hiện tại tôi đang theo học ngành quản trị khách sạn, dự định sẽ tiếp tục học thạc sĩ.

-Hạo Vũ thật giỏi. Thảo nào viện trưởng Doãn lại tự hào về cậu như vậy.

Nghe Kha Vũ nói xong, cậu liền nhìn về phía anh, Kha Vũ hiểu chứ, cậu là thắc mắc ba Doãn đã khen ngợi cậu ra sao.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now