Chương 3

420 50 9
                                    

-Baaaaa

Tiếng "ba" kéo dài vang lên từ cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, giờ thì cậu ta chạy ra ngoài cửa ôm vị bác sĩ đó rồi đấy.

Cho dù sắp 22 tuổi nhưng Doãn Hạo Vũ lại đặc biệt thích làm nũng với ba Doãn, đương nhiên với mẹ Doãn cũng vậy. Hành động chạy đến ba rồi ôm lấy kì thực vô cùng quen thuộc với cậu. Bởi lẽ, cứ mỗi khi ba Doãn từ bệnh viện trở về, Hạo Vũ sẽ đều chạy ra chào đón ba theo cách này.

Ông nhìn thấy cậu quý tử ở đây thì cũng hơi bất ngờ, không phải thằng bé nên ở nhà nghỉ ngơi sau một ngày học mệt mỏi sao? Quả thật, mấy năm trước cậu còn học cấp ba, khi đó ba Doãn là người đưa đón cậu, thỉnh thoảng có ca bệnh gấp còn đưa cậu về bệnh viện cùng. Hay như khi còn 7,8 tuổi, mẹ Doãn thường dắt theo cậu mang cơm đến cho ba, mấy cô ý tá còn khen cậu dễ thương hết lời. Riết rồi nơi ba làm lại trở nên quen thuộc với Hạo Vũ. Thế nhưng từ lúc lên đại học, cậu đã có thể tự đi, tự về, số lần đến đây cũng giảm đáng kể. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện mà không báo trước, ba Doãn cảm thấy ngạc nhiên cũng không có gì lạ.

Ba Doãn cười hiền nhìn xuống đứa con trai bảo bối, Hạo Vũ là một đứa trẻ rất ngoan và nghe lời, ba mẹ vô cùng cưng chiều cậu.

-Sao con lại ở đây?

Ông kéo Hạo Vũ ra rồi hỏi, chẳng thấy cậu trả lời, chỉ thấy cậu cười hì hì như cho qua chuyện. Giờ ba Doãn mới để ý, hai bàn tay của Hạo Vũ đều được băng lại gọn gàng, con trai bảo bối của ông sao thế này?

-Tay con bị gì mà phải băng lại như vậy?

Đối diện với sự lo lắng của ba, Hạo Vũ không phải không muốn trả lời, chỉ là cậu chẳng biết nên nói thế nào. Bảo ba là con vì cứu một bé mèo liền ngang nhiên chạy ra giữa đường, kết cục là hại cả người ta lẫn bản thân mình sao? Có dở hơi không chứ? Ba Doãn chắc sẽ cốc đầu cậu rồi quẳng ra ngoài sống với mèo chứ chả đùa.

Thấy cậu khó xử, mặt mũi thì nhăn nhó hết cả vào, Châu Kha Vũ lại cảm thấy sự đáng yêu đang dần lan toả khắp căn phòng. Sau đó liền lên tiếng biện giải hộ Hạo Vũ.

-Viện trưởng Doãn, là con lái xe không cẩn thận va vào em ấy.

Nghe anh nói xong cậu liền quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt kì quái. Không phải anh ta nên nhân cơ hội này nói xấu cậu sao? Nói là cậu tuỳ tiện chạy ra đường lớn, nói là cậu khiến anh ngã rồi có ý định bỏ mặc, nói là cậu đanh đá đến mức nói chuyện với người lớn tuổi hơn lại không dùng kính ngữ. Tại sao lại nhận hết tội về mình như vậy?

-Ấy không phải, là con tự dưng chạy ra mới khiến anh ấy...

Không cần nói vế sau thì ba Doãn cũng đã đoán được sự việc xảy ra rồi. Ông quay sang liếc cậu một cái mà khiến Hạo Vũ run cả người.

-Tuỳ tiện làm bừa.

Bị mắng xong cậu cũng chả dám hó hé gì nữa, dù sao ba Doãn nói đúng mà.

Ông đến gần Châu Kha Vũ, cậu cũng nhanh nhẹn tiến theo.

-Thằng bé là con trai ta, ta thay nó xin lỗi con vì gây nên việc không đáng có. Con có bị thương ở đâu không?

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now