Chương 2

438 52 10
                                    

Có lẽ nhận thức được có một tên nhóc đáng yêu đang hoảng loạn đằng sau vậy nên anh ta đi với tốc độ khá vừa phải. Xe chạy vào trung tâm thành phố, nhịp sống vì vậy mà cũng nhộn nhịp hơn.

Phải nói là đã rất lâu rồi Doãn Hạo Vũ chưa có được đi vòng vòng ngắm thành phố vào tầm tối như vậy. Hàng ngày cũng chỉ đến trường, hết giờ rồi lại xách theo balo lên xe buýt về nhà. Cậu đã sớm chẳng còn mơ mộng về những khoảnh khắc nhàn rỗi đó. Hôm nay lại có dịp nhìn ngắm đầy bất ngờ, Hạo Vũ quan sát rất chăm chú.

Đột nhiên anh ta tăng tốc khiến cậu hoảng hồn vội tìm lấy người kia bám víu. Thường thì người ta sẽ ngại ngùng buông tay liền, nhưng Hạo Vũ lại khác, cậu đang thầm trách chiếc mũ bảo hiểm kín mít này ngăn cản khuôn mặt xinh xắn áp vào tấm lưng vững chãi kia.

-Anh có tăng tốc cũng nên nói với người phía sau một tiếng, doạ chết tôi rồi.

Anh lại nghe thấy thanh âm của sự đanh đá phát ra từ cậu nhóc thấp hơn anh cả cái đầu phía sau. Chẳng có gì đâu, chỉ là anh ta thấy cậu đáng yêu vô cùng.

Anh ta đưa cậu đến bệnh trung tâm danh tiếng hàng đầu, nhưng mà nơi này đối với cậu có phần quen thuộc... không, phải nói là cực kì quen thuộc.

Sau khi chạy xe xuống hầm đỗ, anh bước xuống tháo chiếc mũ có kích cỡ không mấy nhỏ nhắn. Một lần nữa cậu lại được chứng kiến khuôn mặt hút hồn người kia, lúc này cậu mới có thể nhìn kĩ ngũ quan của anh ta, thực sự là quá xuất sắc.

Doãn Hạo Vũ đơ một lúc rồi lại tự giật mình, tháo mũ rồi cố bước xuống xe. Nội tâm cậu đang rối hết cả lên, sao cái xe này ngồi lên thì dễ mà xuống khó quá vậy?

Anh ta nhìn cậu chật vật với chiếc xe thì không nhịn được ý cười. Mà tiếng cười này vô tình lọt vào tai cậu mất rồi, Hạo Vũ liền cau mặt lại, nếu anh ta không bị thương có lẽ cậu đã nhào vào đập cho một trận rồi. Người gì đẹp trai mà cái nét duyên hơi kì.

-Anh cười cái gì? Chỉ là tôi không quen ngồi moto lớn như vậy.

Anh nghe vậy nhưng nụ cười vẫn không thu lại . Nhưng hành động tiếp theo mới khiến Hạo Vũ hoàn toàn sững sờ. Anh ta đặt mũ xuống yên xe rồi vòng tay bế cậu xuống, Hạo Vũ đương nhiên ngại đến không dám mạnh miệng nữa, chỉ lẳng lặng bám lấy vai anh mong mình không bị ngã thêm lần nữa.

-Tôi nghĩ cậu cần uống nhiều sữa hơn là uống ly nước lúc nãy đó.

-Tại sao chứ? -Hạo Vũ ngờ nghệch đáp lời.

-Vì sẽ lớn nhanh hơn.

Doãn Hạo Vũ nhăn mặt, cậu nhận ra ý tứ trong lời nói của anh. Ý anh ta chính là nói cậu đã không cao lại còn có cái tính trẻ con.

Vừa thoát khỏi tay người kia cậu liền cho anh ta một đạp vào chân.

-Chân dài thì được cái gì chứ? Đi nhiều không sợ chân nọ quàng chân kia rồi ngã sấp mặt hả?

Cái tên nhóc này cũng thật là cứng miệng, vừa nãy anh còn nghĩ cậu ta rất ngoan hiền. Nhưng mà cú đạp đau quá, không phải lực đạo mạnh mà là cậu đạp thẳng vào chỗ đau khi nãy khiến anh ta kêu lên một tiếng ai oán.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now