Chương 17

452 46 10
                                    

Hạo Vũ của 5 năm sau đã lấy được tấm bằng thạc sĩ, ngoài ra còn có thêm một chiếc bằng lái xe ô tô.

Cậu từng rất vất vả khi hoàn thành phần ba là luận văn Thạc sĩ. Ai cũng nhìn vào tấm bằng đó mà khen ngợi hết lời nhưng mấy ai hiểu được cậu đã phải thức ngày thức đêm tới mức sức khỏe tiều tụy mới có được nó.

Suốt quá trình đó, Châu Kha Vũ vẫn luôn ở bên động viên và trở thành động lực của cậu. Chỉ có anh, chỉ có bác sĩ Châu mà cậu thương yêu nhất mới hiểu được tất cả những nỗ lực ấy mà thôi.

Vì thế, khi CV của cậu được tiếp nhận bởi một khách sạn có tiếng, anh vui sướng đến vô cùng.

Hạo Vũ vốn là người có chí tiến thủ, cậu không muốn dựa vào mẹ Doãn để có được chức vụ cao hay một mức lương chót vót. Cậu muốn tự lực gánh sinh, bằng tất cả tài năng của mình, cậu sẽ đền đáp công sức mà bản thân bỏ ra trong suốt những năm tháng khổ cực học hành. Cũng may, bằng cấp của cậu thức sự quá lợi hại, ít nhiều cũng cho Hạo Vũ một chỗ đứng khiến nhiều người phải ngước nhìn.

Giờ đây cậu đã hoàn toàn tự lập, là một con người có sự nghiệp riêng, có con đường riêng và có một tình yêu mỹ mãn.

Như mọi ngày, Hạo Vũ vẫn chăm chú vào công việc, chỉ là hôm nay cậu có việc quan trọng, nên khi trời đã sẩm tối, cậu vẫn đang làm việc. Một lúc sau liền nhận được điện thoại, chỉ sau vài câu của bên máy kia, chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay cậu, nằm đáng thương trên sàn lạnh.

Bác sĩ Châu của cậu va chạm với xe khác, tình trạng khó có thể nói trước. Và nơi xảy ra vụ việc, chính là nơi cậu lần đầu gặp anh.

Doãn Hạo Vũ mặc kệ công việc, nó dù cho quan trọng cũng không thể so với anh.

Điều kì lạ là dọc đường tối đen như mực, ngay cả chút ánh điện yếu ớt cũng không có, xe cộ cũng không thấy dù chỉ một chiếc, nơi này chẳng giống như vừa xảy ra một vụ va chạm chút nào.

Lòng cậu hoảng loạn, rốt cuộc Kha Vũ của cậu thế nào rồi, cậu lo lắng ngó trước ngó sau rồi bật đèn pin lên soi, kết quả nhận lại vẫn là sự trống vắng đến rợn người.

Bỗng nhiên rất nhiều ánh đèn rực rỡ được bật lên, cả một vùng rực sáng, xoá tan sự tối vẫn bao trùm suốt một khoảng dài.

Giây phút nhìn thấy anh cầm một hộp quà màu đỏ dần tiến đến phía mình, cậu đã không thể kìm nén nổi mà oà khóc nức nở.

Kha Vũ tiến đến và ôm cậu vào lòng. Anh cũng thật ác, nghĩ đến cả cách này, anh đã hù cậu một phen mất rồi.

-Châu Kha Vũ anh ác lắm.

Cậu vừa khóc vừa đánh liên tục vào lưng anh.

-Đừng khóc, anh muốn tạo bất ngờ cho em.

Anh gỡ tay cậu ra, cúi xuống mà nhẹ nhàng lau đi từng giọt sương ban mai còn đọng lại trên cánh hoa mềm mại.

-Anh có biết em sợ thế nào không hả? Đừng như vậy nữa được không?

-Bé con, anh xin lỗi. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

-Anh bày ra trò này làm gì vậy? Chỉ để doạ em một trận đó hả?

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now