Chương 3

5.3K 355 117
                                    

Lâm Kiều bị sự đồng ý dễ dàng ngoài ý muốn của anh làm cho hốt hoảng, luống cuống tay chân mà nói: "Giống như bây giờ là được rồi, lúc anh chơi game rất đẹp trai."

ASH ừ một tiếng, lặng lẽ lẻn vào rừng bên địch cướp bùa đỏ, lúc từ khu đỏ đi ra vừa lúc gặp phải trợ thủ bên kia nên thản nhiên mà nhận luôn khoản thu nhập thêm đưa đến tận cửa này. Sau đó hai người cùng nhau đi ăn đường giữa, Lâm Kiều nhìn chằm chằm bản đồ nhỏ, phát hiện không có ai ở gần đó nên nhảy xuống, chạy quanh anh vài vòng.

ASH nói: "Cậu đang làm cái gì đấy?"

Bình thường Lâm Kiều xuất khẩu thành thơ mà nay bỗng dưng không nói nên lời, đỏ bừng mặt một hồi lâu, tắt mic bắt đầu gõ chữ.

Rừng Sâu Nhìn Em (Yao): Nhảy cho anh xem

(林深: Rng Sâu đồng âm vi Lâm thn nha)

Bất Tri Hỏa Vũ:???

Bạch Khởi:???

Bùi Cầm Hổ:???

Rừng Sâu Nhìn Em (Yao): Anh ơi đẹp không?

ASH cũng không nói chuyện, sau khi đập trụ xong thì chạy về đường dưới dùng chiêu cuối xoay một vòng. Lâm Kiều nhìn hiệu ứng của những viên đạn tung tóe khắp màn hình ấy, đột nhiên nhận ra mình phải làm gì đó mới được.

Nếu ASH sẵn sàng hợp tác thì cậu cũng không ngại hưởng thụ đặc quyền của ông chủ một chút, coi như là bỏ tiền ra mua một giấc mộng ảo, và khi bọn họ tỉnh dậy từ giấc mơ thì sẽ mỗi người một ngả, dù gì cậu cũng sẽ không thuê ASH lần thứ hai đâu.

Rừng Sâu Nhìn Em (Yao): Đẹp lắm

Chắc tại bọn họ khoe ân ái quá mức mù mắt chóa, người qua đường chính nghĩa cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhao nhao lên án một cách nghiêm khắc:

Bất Tri Hỏa Vũ: Được rồi đó nha

Bạch Khởi: Đuốc của tui đâu

[All] Bùi Cầm Hổ: Phe bạn có thể nỗ lực lên chút không, Macro của tụi tôi mang theo một em gái thôi cũng đánh không lại?

Lâm Kiều cảm thấy mùi chiến tranh thoang thoảng đâu đây, cậu chơi game xem hòa bình là nhất chứ không muốn cãi nhau chửi đổng với người khác, vì vậy cậu im lặng không gõ chữ với ASH nữa, bám ở trên đầu anh xem anh dựa vào ưu thế kinh tế bắt đầu chém giết lung tung, dùng tám phút đẩy đến trụ thứ hai, điên cuồng tạo cảm giác tồn tại trước mặt người ta.

Chiến tích 8-0-7 của anh rất bắt mắt, Lâm Kiều chưa làm được gì cả, rảnh tay thì ném hai cái kỹ năng cho vui, lần đầu tiên lĩnh ngộ cảm giác vui vẻ không thèm ra tay cũng có điểm thế này.

Mười phút sau khi vàng của hai bên đã chênh tầm 6000, năm người tập hợp mang theo lính rồng đẩy ngã trụ cao điểm của hai đường chuẩn bị kết thúc ván game. Bạch Khởi đứng trước thủy tinh nóng lòng chưa chạy đến trung tâm, mà Hỏa Vũ và Lão Hổ đã xông lên trước, Lâm Kiều có lòng hảo tâm muốn quăng cho bọn họ cái lá chắn nên cũng nhào vào, bọn họ bị đánh lấy bốn đổi hai mạng, chỉ có Macro như dự đoán được trước mà rút lui khỏi chiến trường nên còn sống sót.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ