Chương 86

1.8K 172 7
                                    

Quán lẩu nọ cách căn cứ không xa, chưa chạy hết giá mở cửa của xe taxi thì đã đến nơi. Lâm Kiều đeo khẩu trang theo Giang Tự đi vào trong phòng, vừa bước vào đã thấy bên trong có người đang phát sóng trực tiếp, có người đang tán gẫu với nhau, cũng có một đám xúm lại ăn gà (chơi PUBG), trông cực kỳ náo nhiệt, hệt như một cái chợ cá.

"Đây là thịt bò nhúng lẩu, đây là tôm, ừa hẳn là tôm đất rồi. Không có tôm hùm bự đâu, ông chủ Giang nhà chúng ta không tới ai dám gọi tôm hùm bự..." Trục Hạ giơ di động chụp mấy món ăn trên bàn, thấy bọn họ đến thì chuyển máy quay sang mặt Giang Tự, "Phì phì phì, nhìn xem ai đến này, cho mấy người một cái bất ngờ nè!"

Giang Tự phớt lờ cậu ta như mọi khi, đi thẳng qua người cậu ta ngồi bên cạnh Tiểu Ngư, để Lâm Kiều ngồi bên mình cạnh mình và anh Khải.

Trục Hạ đuổi theo, quyết không buông tha: "Ông chủ Giang chào mọi người đi nào, nhiều người trông ông lắm đấy."

Lúc này Giang Tự mới giơ tay lên chào máy quay cho có lệ: "Chào buổi tối."

"Cả Kiều Kiều nữa, mau đến chào hỏi mọi người đi."

Lâm Kiều đột nhiên bị điểm danh, đứng hình mất vài giây mới hoảng loạn nói vào máy quay: "...Chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối tốt lành, tôi là Lâm Kiều."

"Mau đi đi, đừng có quay tụi tôi nữa." Giang Tự mất kiên nhẫn, bắt đầu màn đuổi người, "Chụp nữa thì tôi sẽ thu phí lên sân khấu đấy."

"Cái đồ nhỏ mọn."

Trục Hạ vừa lẩm bẩm vừa quay lại chỗ ngồi của mình, anh Khải ngừng nói chuyện phiếm với Sầm Trúc, vỗ mạnh lên bàn nói: "Yên lặng chút coi, mau ăn đi."

Nhưng mà hiện trường vẫn cứ nhốn nháo, mọi người không hẹn mà cùng cầm đũa lên bắt đầu tranh giành thịt trên bàn, tranh được thịt xong thì làm tiếp chuyện của mình, không hề có ý giao lưu với nhau.

Không có ai đến hỏi quan hệ giữa cậu và Giang Tự, cũng không có ai đến bắt chuyện với cậu, Lâm Kiều thấy vậy thì rất ngạc nhiên, mà cũng thấy rất thanh thản.

Chỉ có hai người bọn họ chưa lấy gia vị, Giang Tự dùng khuỷu tay huých cậu, khẽ nói nhỏ: "Tôi đi lấy gia vị, em muốn ăn cái gì?"

"Anh ăn gì lấy cho em cái đó là được."

"Tôi ăn tương vừng, em ăn được cái đó chứ, không thì tôi lấy nước chấm cho em nhé?"

Lâm Kiều sợ bọn họ dây dưa lâu quá làm người khác ngứa mắt, vội vàng nói: "Tương vừng là được rồi."

"Em không phải là người phương nam à, em ăn được tương vừng?"

"Em ăn được thật mà!" Lâm Kiều dùng tay đẩy nhẹ anh, "Anh mau đi đi."

"Tôi đi ngay đây, giúp tôi gắp ít thịt nhé."

Bởi vì bọn họ quá đông nên trước mặt mỗi người đều có một cái nồi nhỏ, tự nhúng tự ăn, trên bàn lớn bày đầy thịt, phóng tầm mắt khắp nơi cũng chẳng thấy mấy miếng rau dưa.

Lâm Kiều gắp nửa đĩa thịt trâu và thịt dê bỏ vào nồi của Giang Tự, đột nhiên nghe anh Khải hỏi cậu: "Ở chung một chỗ với Giang Tự thấy thế nào?"

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ