Chương 90

1.6K 156 15
                                    

Tử Kim Hoa Đình cách căn cứ KG gần hồ Huyền một giờ lái xe, lúc Giang Tự đến thì cô gái kia đã được mời vào bên trong, Bất Du đang ngồi đối diện cô ta, cúi đầu không hó hé một lời.

Sầm Trúc kéo Giang Tự sang một bên, dùng dăm ba câu kể rõ tình hình với anh. Chuyện rất đơn giản, Bất Du và cô gái này quen nhau qua mạng, trò chuyện với nhau được gần một năm rồi, hai hôm trước cô gái này đến bệnh viện khám thì nhận ra mình đã có thai, hẳn là hai người họ đã cãi nhau một trận trên mạng trước đó, Bất Du chuyển năm ngàn tệ bảo cô ta đi phá thai rồi block cô ta luôn, cô ta càng nghĩ càng tức, ngồi máy bay đến đây để tìm một lời giải thích.

Phỏng chừng đứa nhỏ đã có từ ba tháng trước, khi bọn họ đến Hải thị thi đấu, nếu không phải bản thân mình tận mắt chứng kiến, Giang Tự không thể nào tưởng tượng được việc hai đứa nhóc mười bảy tuổi còn có thể đùa ra mạng người.

Giang Tự tức đến mức đầu óc ong ong: "Tổng giám đốc Vương còn chưa đến?"

"Ông ấy vừa bảo với tôi là đang trên đường đến." Sầm Trúc nói, "Ông ấy chưa tới liền được đâu, hay ông quyết định trước đi."

"Cậu mang cô bé đi phá thai trước đi, chờ tổng giám đốc Vương đến đây thì thương lượng nên bồi thường bao nhiêu tiền." Giang Tự đè thấp giọng, khẽ nói, "Hỏi cô bé còn muốn gì nữa, phải đè chuyện này xuống thì mới nói tiếp được."

Sầm Trúc gật đầu, theo anh quay trở lại phòng họp. Cô gái kia vẫn luôn trong trạng thái kích động, cứ khóc suốt, mà Bất Du vẫn luôn im lặng không nói một lời nào.

Sầm Trúc nhìn thoáng qua Giang Tự, dịu dàng nói với cô gái: "Em đừng sợ, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời. Tôi đưa em đến bệnh viện trước, nếu để lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của em."

Cô gái ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đỏ hoe: "Tôi có muốn phá thai à? Tôi phải sinh đứa nhỏ ra."

Lúc cô ta thốt ra những lời này, Giang Tự cảm thấy như bị sét đánh, mấy thứ anh tính toán đã đổ sông đổ biển cả rồi, chuyện này khó lòng mà kết thúc được, phỏng chừng còn phải cãi cọ một trận."

"Em đừng kích động." Sầm Trúc cũng nhận thấy mọi chuyện không đúng, căng da đầu hỏi: "Ba mẹ em biết chuyện này rồi sao?"

"Biết."

"Bọn họ không đến đây cùng em sao?"

Cô gái hét toáng lên: "Liên quan quái gì đến bọn họ chứ! Có phải mấy người không định chịu trách nhiệm đúng không?

Sầm Trúc ngượng miệng: "Tất nhiên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ em còn rất nhỏ, còn phải đi học nữa, có con sẽ không tốt cho em, điều này hẳn tôi phải trao đổi kỹ càng với ba mẹ của em."

Cô gái chỉ thẳng mặt Bất Du: "Không phải còn có anh ấy à?"

Bất Du rụt cổ quát cô ta: "Còn lâu tôi mới nuôi cô, cứ mơ đi!"

"Đây là thái độ của mấy người đó sao!"

Hai người bọn họ ầm ĩ cả lên, nhìn như sắp lao vào đánh nhau, Giang Tự và anh Khải tách hai bọn họ ra, để Sầm Trúc đứng giữa hai người, anh cảm thấy mình sắp điên mất: "Em gái, em có yêu cầu gì thì cứ đề xuất, chỉ cần em muốn thì chúng tôi có thể suy xét."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ