Chương 5

4.3K 335 22
                                    

Một mảnh ồn ào truyền ra từ tai nghe, sau đó một giọng nữ sắc bén vang lên: "Làm tôi sợ chết khiếp!!! Thất Hải hung dữ ghê, tôi nghĩ tôi chết chắc rồi đó!!!"

Giọng nói dữ dội của cô ấy bật ra, xua tan sự căng thẳng đang bao trùm trên người Lâm Kiều. Cậu trực tiếp bật cười, an ủi cô ấy: "Không sao đâu, bên họ ngoại trừ Mã Siêu ra thì đều chơi rất bình thường, chúng ta đánh tốt một chút thì có thể thắng. Cô và đi rừng đẩy lính lên cao đi, chú ý đừng để lên bảng tỉ số, đợi chúng tôi sống lại."

ASH nghe theo lời cậu, cùng A Ly chia ra đẩy lính lên phá trụ hai ở hai đường trên và đường giữa, A Ly vừa đẩy đến trụ cao điểm đường trên thì vừa lúc gặp được Gia Cát Lượng mới sống lại chạy ra thủ trụ, tai nghe truyền ra một hồi thét chói tai kinh hoàng, A Ly còn vạch máu dùng dù che được đạn nguyên khí của Gia Cát Lượng, sau đó dùng đánh thường giết hắn ta. Lúc sau cô lại kiên trì đẩy lính lên tiếp, đang muốn dùng tốc biến lui về phía sau thì lại gặp phải Đông Hoàng bất ngờ chạy tới cắn, để Luna lấy được đầu cô.

Cô ấy buồn rầu nói: "Rất xin lỗi, tôi vẫn còn chút tiền nữa mới mua được giáp hồi sinh."

"Không có việc gì cả, chị gái nhỏ đã lợi hại lắm rồi." Lâm Kiều nhanh chóng gõ chữ trên khung chat và ghi nhớ thời gian CD tốc biến của Đông Hoàng, đồng thời dùng giọng điệu dịu dàng cổ vũ cô ấy, "Chúng ta có lính siêu cấp thì có thể đánh rồi, A Kha anh đi mở ——"

Cậu vừa định bảo ASH đi đánh Chúa Tể Ám Ảnh, lại thấy A Kha đánh xong trụ hai đường giữa đang chạy chỗ Hang Rồng gần đường trên. Công bằng mà nói thì trận này anh ta chơi A Kha không phải kiểu cỡi ngựa xem hoa xem mình là nhất như trận trước, tuy rằng có liên quan đến việc Mã Siêu quấy rối đấy, nhưng cẩn thận ngẫm lại là có thể phát hiện thật ra anh vẫn luôn làm đúng vai trò của sát thủ là chém vị trí chủ lực bên kia và đánh Rồng, hơn nữa còn làm không tệ chút nào.

Đến giai đoạn giữa đến cuối trận là so sự vận hành của lính, cho nên Lâm Kiều bảo xạ thủ và đi rừng đẩy lính lên cao trước, như vậy chờ khi đối phương sống lại sẽ bị phân tán ra để đi dọn đường, tất nhiên sẽ không tập hợp cả năm người lại đây giành rồng. 

Như cậu dự đoán, quả nhiên A Kha thuận lợi ăn được Chúa Tể, thành công giảm bớt áp lực do lính đem lại cho bọn họ. Nhưng mà mọi chuyện lúc sau cũng không thuận lợi như Lâm Kiều tưởng tượng, đội hình của bọn họ thiếu người mở giao tranh. Phải đánh trong trạng thái vô cùng bị động, lính đẩy lên trước đó chả cơ động bằng Mã Siêu, trừ đường trên có lính siêu cấp miễn cưỡng chống đỡ được còn những đường khác đều rơi vào tình huống khá nguy hiểm, không để ý một chút thì cả đội sẽ bị quét sạch.

Tình thế nguy cấp, Lâm Kiều tập trung 200% sức chú ý chỉ huy đồng đội đẩy lính dọn đường.

"Mông Điềm dọn lính đường trên, A Kha quét xong lính đường dưới thì trở về ngay, Mã Siêu bên kia đang lại gần anh đấy."

"Trợ thủ bên kia mua Huy Hiệu Sói Chạy rồi, đừng dọn nữa bây giờ lập tức đi! Thái Văn Cơ theo tôi, tụi tôi đến đón anh liền, anh chạy về chỗ bọn tôi đi đừng vào rừng nữa."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ