Chương 36

2.5K 198 12
                                    


Bởi vì studio ở ngay tầng dưới của ký túc xá nên ngày hôm sau Lâm Kiều ngủ đến tận 6 giờ rưỡi mới dậy.

Giường của Giang Tự đã trống trơn, chăn gối được gấp gọn gàng giống như bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy. Lâm Kiều vật vã ngáp một cái, xuống giường đánh răng rửa mặt, đang rửa nửa chừng thì nghe thấy âm thanh chìa chọc vào ổ khóa, cùng với đó là mùi hương bánh bao hấp dẫn người khác.

"Không biết cậu ăn mặn hay ăn ngọt nên đã mua cả bánh bao thịt và bánh bao nhân trứng sữa cho cậu luôn."

Lâm Kiều lau mặt xong ra khỏi nhà vệ sinh, hít mùi hương của bánh bao một cách say mê, quyết định từ bỏ ý định rủ Thỏ và Tiểu Bạch đến nhà ăn ăn chung, cầm bánh bao nhân trứng sữa nhét vào trong miệng: "Cảm ơn đội trưởng Giang."

"Không cần khách sáo." Giang Tự vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu, biểu cảm trên mặt vẫn rất nghiêm chỉnh nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, khiến Lâm Kiều vô cớ liên tưởng đến người cha già từ ái trong truyền thuyết, "Ăn xong thì đến phòng ghi hình."

"Vâng vâng!"

Giang Tự thấy bộ dạng ăn ngấu nghiến của cậu thì cảm thấy buồn cười, đưa sữa đậu nành mua cùng bánh bao đến trước mặt cậu: "Ăn chậm thôi, uống miếng sữa đậu nành đi."

Tự dưng Lâm Kiều thấy anh có hơi tốt với mình quá, nhất thời không kịp hình dung, chỉ nghĩ anh đang cảm thấy có lỗi vì chuyện năm ấy nên trong lòng cũng không muốn liên lụy đến anh quá nhiều: "Cảm ơn đội trưởng Giang, sau này không cần phải phiền vậy đâu."

"Bây giờ mà cậu còn chưa đi thì sẽ không kịp mất." Giang Tự vừa nói vừa nhìn đồng hồ, "6 giờ 40, cậu ăn xong thì chúng ta sẽ xuất phát ngay."

Lâm Kiều ặc một tiếng, nốc bịch sữa đâu nành lại gặm hai phát hết bánh bao nhân trứng sữa, sau đấy lại cầm bánh bao thịt cắn một phát đã được một phần năm cái bánh.

Lớp vỏ ngoài bị cắn nên mùi thịt tỏa ra khắp nơi, nước thịt đậm đà nhuộm vỏ trong bánh bao thành màu nâu, như thể chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ trào ra. Giang Tự thấy cậu ăn đến mức hai má phúng phính, bỗng nhiên nói: "Tôi thấy tư thế ngủ của cậu khá tốt mà, không có nhiều tật xấu lắm đâu."

Động tác gặm bánh của Lâm Kiều ngưng lại ngay tức khắc.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, ông mày đúng là quá lương thiện rồi, chờ đêm nay ông đây trùm khăn trải giường chơi lớn một trận.

"Ngại quá." Mặt cậu không có cảm xúc gì mà nói, "Hôm qua lạ giường nên phát huy không được tốt."

Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cậu quá mức sinh động, Giang Tự cố gắng nhịn không cười ra tiếng, đưa tay xoa đầu tóc xù xù của cậu: "Tôi sai rồi được chưa, tối nay cậu đừng có giày vò tôi đó."

Lâm Kiều còn ngậm bánh bao trong miệng, nghe như thế thì kiêu căng hừ hừ hai tiếng, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo. Phải nói rằng bánh bao trong nhà ăn của căn cứ rất ngon, Lâm Kiều cắn vài phát là ăn sạch bánh bao trong tay, đang chuẩn bị cùng Giang Tự đến phòng ghi hình thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ