Chương 97

1.5K 140 3
                                    


Nửa tháng sau.

Lâm Kiều ngồi trên ghế nghiêm túc điều khiển nhân vật trong tay.

"Đập trụ, đập trụ! Nai xừ!"

Khi hai chữ "Thắng lợi" hiện lên, Lâm Kiều ngả người ra sau, thở phào nhẹ nhõm.

Có một ánh mắt nghiêm khắc từ phía sau khiến người ta khó lòng lơ đi, nhưng Lâm Kiều đã dần quen với điều này. Ngày hôm qua KG đăng thông báo cậu và Tiểu Phàm chính thức gia nhập vào chiến đội, tối nay họ đã có trận thi đấu trên sân nhà, lúc ấy trước mặt có trọng tài, đằng sau có khán giả, cậu không thể tỏ ra sợ hãi được.

"Rất tốt, cứ duy trì trạng thái như vậy." Anh Khải vỗ tay, ra hiệu cho bọn họ thu dọn đồ đạc đi vào sân đấu, "Chút nữa cứ phát huy như vậy, các cậu có thể làm được."

Trục Hạ là người đầu tiên vươn tay ra, để bàn tay mình dưới cùng: "Đến đây đi các anh em."

Noãn Đông đặt tay lên mu bàn tay của cậu ta, người thứ ba là Hoa Ngữ Giả, sau đó tới Lâm Kiều và Tiểu Phàm.

Trục Hạ hô to: "Cố lên!"

Lâm Kiều cảm thấy cả mu bàn tay và lòng bàn tay đều nóng rẫy, máu trong người cũng nóng lên, khiến cậu cầm lòng không đặng mà rống to lên như những người khác: "Cố lên!"

Tuy nhìn có vẻ rất ngốc, nhưng sau khi hô lên vậy bọn họ đã không còn chút vướng mắc nào nữa. Khí thế bừng bừng ra khỏi cửa, nối đuổi nhau lên xe bus, Lâm Kiều đứng cuối cùng, lúc lên xe thì thấy Noãn Đông và Trục Hạ ngồi cạnh nhau, cả Hoa Ngữ Giả và Tiểu Phàm cũng đã bắt cặp với nhau.

Tiểu Phàm điên cuồng nháy mắt với cậu, lúc này Lâm Kiều mới phát hiện Giang Tự đang lẻ loi một mình ở hàng ghế đằng sau, anh đang đeo một tai nghe hình ác ma nhỏ, chắc là đang nghe nhạc.

Lâm Kiều lẳng lặng qua đó ngồi, chỗ bọn họ cách người khác rất xa, xe vừa nổ máy, cái tay giấu dưới lớp áo của Giang Tự khẽ vươn ra.

Khi KG liên tiếp thất bại ở các trận đấu, cuộc sống của Lâm Kiều cũng dần đi vào quỹ đạo. Cậu rời giường vào một thời gian cố định, mang theo sandwich tình yêu mà cô giúp việc đã chuẩn bị tỉ mỉ đi vào phòng huấn luyện, sau đấy thì cứ luyện tập, rồi ăn trưa, lại luyện tập, ăn tối, chạy bộ, huấn luyện, đến mười hai giờ khuya thì quay về ký túc xá, đầu vừa chạm gối thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa, đúng là phong phú đến mức không thể nào phong phú hơn.

Mặc dù phần lớn thời gian cậu đều ở bên cạnh Giang Tự, nhưng hầu như chẳng có cơ hội để giao lưu riêng với nhau, đã thế lúc huấn luyện Giang Tự cực kỳ nghiêm túc, gương mặt anh lạnh lùng đến mức khiến người khác sợ hãi, nên Lâm Kiều cũng không có tâm trạng hú hí với anh.

Chỉ có lúc này đây, Lâm Kiều mới có cảm giác Giang Tự đúng là bạn trai của cậu.

"Em căng thẳng à?"

Lâm Kiều thành thật gật đầu: "Căng thẳng."

"Không còn cách nào, có vài người chỉ cần lên mãi cũng thành thói quen, nhưng có người lại không thể nào quen nổi." Giọng điệu của Giang Tự cứ đều đều, "Em cứ xem như mình đang ở chợ bán thức ăn, phía trước hay phía sau toàn là cải trắng là được."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ