Chương 113

1.2K 110 2
                                    

Lần này Lâm Kiều không kiếm chuyện nữa, đã bảo đi ăn thì thành thật đi ăn.

Dù sao cũng đã đi đến vòng bán kết rồi, người đến sân thi đấu hôm nay không chỉ có anh Khải, Sầm Trúc và Giang Tự mà những người lãnh đạo Lâm Kiều nhớ được tên đều đến xem thi đấu, ngồi đầy hết một bàn.

Có nhiều người bỏ tiền như vậy nên tất nhiên không đến lượt Trục Hạ chi tiền, cậu ta ăn còn vui vẻ hơn người khác rất nhiều, có ông chủ ở đây cũng không thể ngăn cậu ta mở phát sóng trực tiếp tự chơi tự high.

"Lâm Kiều!" Trục Hạ cầm điện thoại quơ quơ với cậu, "Fan mama của cậu bảo cậu phát sóng kìa."

"Không live đâu." Lâm Kiều lớn tiếng trả lời, "Mấy hôm nữa live sau!"

"Mấy người xem đi, tui nói giúp mấy người rồi đó." Trục Hạ cười hì hì vào cameras, "Gì... bảo Tro Tàn live ấy hả, tôi không dám đâu, mấy người tự kêu đi."

"Cảm ơn Mạt Nhi đã tặng Hỏa tiễn, cảm ơn Mạt Nhi nhá, cảm ơn Lam cục cưng đã tặng Phi cơ, cảm ơn Lam cục cưng, ăn cơm nên không biểu diễn tài nghệ cho mọi người xem được, ghi nợ đó đi, ngày mai quay về căn cứ sẽ biểu diễn nhé."

Có đôi khi Lâm Kiều rất hâm mộ Trục Hạ, làm trò trước cameras với nhiều người như vậy mà rất tự nhiên, muốn làm gì thì cứ làm, không câu nệ chút nào, cũng chẳng để ý đến cái nhìn của người khác.

Giang Tự ngồi bên cạnh cậu, cầm mấy con tôm hùm đất trong dĩa bóc sạch vỏ rồi bỏ vào dĩa Lâm Kiều: "Sao em không vui vẻ chút nào thế."

Lâm Kiều thản nhiên cầm đũa lên gắp tôm ăn luôn: "Em đang nghĩ trận chung kết phải đánh thế nào... Ấy anh không cần bóc giúp em đâu, em tự bóc được mà."

"Em là cục cưng của tôi, tôi không bóc cho em thì bóc cho ai đây." Giang Tự vừa nói vừa bóc nốt con tôm trong tay rồi buông tha cho cậu, gỡ bao tay xuống, "Phần của hai ta đều ở đây, em ăn đi, tôi không thích ăn mấy cái này."

Lâm Kiều đáp lời, lại nghe Giang Tự nói: "Vào được chung kết rồi, có thua cũng lấy được chức quán quân, em vẫn không vui ư?"

"Em đâu không vui." Lâm Kiều nói, "Em cảm thấy... trận hôm nay thắng hơi dễ dàng rồi."

"Ván đầu tiên thắng được bọn họ là khiến bọn họ ngây người rồi, mấy ván sau không có sĩ khí thì sao mà đánh được nữa. Có đôi khi là vậy đó, em quá mạnh nên đối phương sẽ trở nên rất yếu trong mắt em."

"Ừm..."

"Được rồi, hôm nay đánh hay như vậy mà, cười lên cái coi nào."

Lâm Kiều nở nụ cười với anh, sau đó lại hạ khóe miệng xuống: "Hôm nay anh thấy em đánh lỗi ở đâu không?"

"Mấy trận sau đó họ đánh quá lộn xộn nên tôi cũng không thể nhìn ra được." Con người Giang Tự rất thành thật, "Chỉ có chút vấn đề nhỏ thôi, không có gì đâu em."

"Vậy chiều mai anh có đến phòng huấn luyện không?"

"Chắc là không đến được." Giang Tự nói, "Tôi phải bay về thủ đô một chuyến, trong nhà có chút chuyện."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ