Chương 65

1.8K 166 5
                                    

Giang Tiểu Lộc nói vì không có camera nên đội cảnh sát giao thông phải đi tra camera của các cửa hàng quanh đó, quyết định trách nhiệm vụ tai nạn nhanh nhất mai mới có được.

Tuy nhiên chắc chắn rằng người tài xế này phải chịu trách nhiệm chính, phải chịu 80% khoản bồi thường, với cả hắn cũng không hề có bảo hiểm, mà số tiền bồi thường cũng không hề nhỏ, có thể tài xế sẽ không muốn hoặc không có khả năng móc ra số tiền như thế, mấy chuyện cần xử lý sau đó đều rất phiền phức.

Lâm Kiều vừa nghe thì sững sờ, lại bị Giang Tiểu Lộc lấy ngón tay chọc đầu: "Có phải cậu chưa mua xe không?"

"Vâng..."

"Cũng chưa có bằng lái?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ mấy đứa nhóc tốt nghiệp cấp ba đã đi thi lấy bằng cả rồi, sao cậu còn như vậy nữa?"

Lâm Kiều thầm nghĩ dù cậu có tiền mua xe thì cũng không có tiền mua biển số xe và chỗ để xe, yếu ớt biện hộ cho mình: "Dù sao em cũng không hay ra ngoài, ngồi xem điện ngầm hoặc xe buýt là được rồi."

Giang Tiểu Lộc mím môi nhìn cậu, hôm nay lúc cô đi làm đã vẽ cho mình một cặp lông mày thật xinh đẹp và gọn gàng, dưới mí mắt ửng đỏ là một đôi mắt sáng trong, Lâm Kiều ngẩng đầu lên đối diện với cô, nỗi thất vọng và cô đơn của cô nàng khiến cậu nghẹn lời.

"Có rảnh thì đi thi lấy một cái đi." Cô nói, "Anh Từ của cậu cũng không quay về, chiếc M3 anh ấy mua hồi tết còn không để trong gara, còn không bằng để cho cậu đi."

Lâm Kiều biết cậu hẳn phải nên ở cùng một phe với Từ Âu, nhưng biểu cảm của Giang Tiểu Lộ khiến lòng cậu cực kỳ khó chịu, tựa như có một cây búa gõ vỡ lập trường không mấy kiên định của cậu.

"Chị Tiểu Lộc, em xin lỗi. Chờ anh Từ về thì em sẽ nói với anh ấy, em sẽ dọn ra ngoài."

"Thôi đừng." Giang Tiểu Lộc lại nở một nụ cười khó coi với cậu, "Không chừng anh ấy còn nghĩ là chị ép cậu rời đi, sẽ cãi nhau với chị mất. Cậu không có chỗ ở thì cứ ở lại đi, đây là vấn đề giữa chị và Từ Âu, không liên quan gì đến cậu cả đâu."

Lâm Kiều ngượng ngùng gật đầu, cùng Giang Tiểu Lộc quay về bên cạnh mẹ Giang. Không bao lâu sao thì tài xế cũng ra khỏi nhà vệ sinh, giơ màn hình di động nói với bọn họ: "Chị hai này, cô xem cũng đã 7 giờ rưỡi rồi, cô với dì đều có cơm ăn, chắc tôi cũng được đi ra ăn một bữa cơm chứ?"

Giang Tiểu Lộc nói ngay: "Để em trai tôi xuống mua cho anh."

"Sao cậu ta biết tôi muốn ăn cái gì? Tôi xuống nửa tiếng thôi, lập tức quay lại liền."

"Không được!"

"Này, tôi cảnh cáo cô đấy, đừng có mà quá đáng." Tài xế đứng thẳng lưng, hai bắp tay to lớn trên cánh tay hiện lên theo động tác của hắn, cực kỳ oai phong, "Còn không cho người ta ăn nữa, có phải tôi ngồi tù đâu? Có biết lý lẽ không vậy!"

"Nói không được là không được." Giang Tiểu Lộc không hề lùi bước, cũng đứng thắng lên, tỏ vẻ hắn mà đi thì cô sẽ liều mạng với hắn, "Trước khi ba tôi rời khỏi phòng phẫu thuật anh không được đi đâu hết!"

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ