Chuơng 96

1.6K 149 1
                                    

Lâm Kiều ngồi trên ghế phụ, không thể nắm bắt được tâm trạng của Giang Tự.

Không biết người đàn ông này đang tức giận hay vui vẻ, môi vẫn luôn mím chặt, không thể nhìn ra cảm xúc. Thái độ của anh khiến Lâm Kiều nóng lòng, nhưng cậu cũng không chủ động bắt chuyện với anh, hai người vẫn luôn giằng co cho đến khi về đến nhà, Giang Tự lấy valy từ trong kho đồ đưa cho cậu, lạnh nhạt nói: "Mang nhiều quần áo chút, cả máy tính bảng, tai nghe và cục sạc nữa, đừng quên mang theo sữa tắm và sữa rửa mặt."

Lâm Kiều không nhận valy, chỉ nói: "Đâu phải em chưa từng ra ngoài."

Giang Tự đặt cái valy xuống đất: "Tùy em."

Anh nói xong thì đi ngay, Lâm Kiều đứng tại chỗ sửng sốt mất một lúc, quay lại phòng kho một lần nữa, tìm trong góc cả buổi mới thấy được cái valy từ thuở nào của mình, may là lúc trước Giang Tự muốn vứt nó đi thì mình đã giữ lại.

Cậu xách cái valy lên lầu thu dọn hành lý, vốn đồ mang đi cũng không có bao nhiêu, chỉ có ít quần áo và nhu yếu phẩm hằng ngày, chỉ bừa ra hơn phân nửa valy, còn lại rất nhiều chỗ trống.

Giang Tự ngồi trên sofa ngoài phòng khách chơi với chó, Lâm Kiều kéo valy xuống lầu đi đến trước mặt anh. Giang Tự cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lâm Kiều không nhịn nổi nữa, mở miệng trước: "Thế anh có muốn em đi không?"

"Tôi nghĩ thế nào có tác dụng gì ư?"

Khóe môi Lâm Kiều run rẩy, cậu nắm chặt valy đi thẳng ra ngoài cửa. Mới đi chưa được hai bước đã bị một bàn tay to lớn kéo lại, cậu ngã lên đùi của Giang Tự, chú chó nhỏ bên cạnh tò mò nhìn cậu rồi sủa vài tiếng, dụi đầu vào tay cậu.

"Tôi sai rồi được chưa." Giang Tự khẽ thở dài bên tai cậu, "Tôi biết em có ý tốt mà."

Lâm Kiều không hé răng, xoay người cắn môi anh. Giang Tự nhanh tay nhanh chân che mắt Khả Khả lại, đón nhận nụ hôn triền miên của cậu.

Mềm nhẹ đầy trân trọng, nâng niu như một viên ngọc quý giá.

Đầu của Khả Khả không ngừng vặn vẹo trong lòng bàn tay Giang Tự, cứ ư ư ẳng ẳng mãi, Giang Tự không che được nó nữa nên đành buông cả nó và Lâm Kiều ra, nổi giận đùng đùng mà chọc vào trán Khả Khả: "Con gái à, ba ba nuôi con cho lớn, con có thể biết điều tí được không?"

"Ẳng!"

Lâm Kiều nằm sấp lên vai anh, rầu rĩ nhoẻn miệng cười. Giang Tự véo mông cậu, tức giận nói: "Đến đó phải đánh cho tốt đấy."

Lâm Kiều khẽ đáp lời: "Em biết rồi."

"Được rồi, để tôi xem em bỏ gì vào valy."

Lâm Kiều ngoan ngoãn nhảy khỏi đùi anh, mở valy ra cho anh xem. Giang Tự xem kỹ một lượt, nhíu mày nói: "Em đến đó ở lâu dài, không phải đi du lịch."

Lâm Kiều vô tội nói: "Em cảm thấy đủ rồi mà, cái cần gì đều đem hết."

"Phải đem thêm nhiều thứ, lát cơm nước xong xuôi tôi dẫn em đi siêu thị mua."

"Không cần phải đem theo nhiều đồ vậy đâu..."

Giang Tự trừng mắt nhìn cậu: "Tôi không cần à, em qua đó ở tôi còn về nhà làm gì nữa."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ