Chương 101

1.5K 148 1
                                    

Ngày hôm sau, Lâm Kiều đến phòng tối với quầng thâm dưới mắt.

Nhìn cái dáng vẻ này của cậu là biết cậu lại không chịu ngủ sớm rồi, Giang Tự vừa định mở miệng thì Lâm Kiều đã hưng phấn kéo Giang Tự ngồi xuống vào game.

Giang Tự: "...Chủ động vậy sao."

Lâm Kiều nóng lòng muốn thử nghiệm những phát hiện mới của mình, cậu còn rất nhiều nghi vấn chưa có câu trả lời. Bọn họ vào trận rất nhanh, Lâm Kiều thay phù hiệu mình mới tính toán ra mất nửa ngày hôm qua, điều chỉnh tốc độ dọn lính, dùng chiêu một để quét sạch máu hai con lính, như vậy mới có thể đủ kinh nghiệm lên cấp hai nhanh hơn Giang Tự, lúc ấy cậu có thể mở Gầm thét đổi máu với anh.

Nhờ vào mưu kế nhỏ ở cấp một này mà cậu có thể khiến Giang Tự lui ra sau, nhưng cậu không thể tận dụng được ưu thế này mãi, vẫn bị Giang Tự làm đâu chắc đấy đuổi kịp. Ván thứ hai, Giang Tự thay đổi cách đánh ngay, nỗ lực cả đêm của Lâm Kiều tan thành mây khói nhưng cậu không thấy buồn bã chút nào, đã vậy cậu còn rất phấn khích.

Cậu bắt đầu đấu trí đấu dũng với Giang Tự, dù sao cũng là thời gian luyện tập nên cậu nghĩ đến cái gì là thử nghiệm cái đó ngay, trong sáng nay cậu đã cải tiến được bảy cách đánh đầu trận, có ván thứ nhất đã bị Giang Tự hóa giải một cách nhẹ nhàng thì vẫn có thể chống đỡ thêm vài ván, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị Giang Tự tìm được sơ hở, sau đó lật ngược ván cờ trong khi quyết đấu với nhau.

Đến khi buổi luyện tập kết thúc thì Lâm Kiều có thể đánh ngang tay với Giang Tự tầm bảy phần. Buổi tối lúc thi đấu, Lâm Kiều và Tiểu Phàm lựa chọn tổ hợp trang bị hạng nặng Ái Linh và Ngưu Ma, tổ hợp trợ - xạ thủ bên kia không phải rất mạnh, Lâm Kiều biểu hiện vô cùng nổi bật ở đường trên, cả đội đánh một cách thuận buồm xuôi gió, lấy đường phát triển làm nơi đột phá, giành thắng lợi trận đấu cực kỳ nhẹ nhàng.

Lâm Kiều lấy được MVP cả ba ván, vì biểu hiện quá nổi bật nên bị ban tổ chức yêu cầu tham gia phỏng vấn sau trận đấu, suốt quá trình đó cậu trả lời vô cùng có lệ, dùng một chữ có thể trả lời câu hỏi được thì tuyệt đối không nói hai chữ, dùng Thái Cực quyền mà Sầm Trúc dạy mình một cách nước chảy mây trôi, lừa gạt MC xong thì chạy mất dạng.

(Đánh Thái Cực quyền: nghĩa là khéo đưa đẩy.)

Mọi người đều đang chờ cậu trong phòng nghỉ, đây là thắng lợi đầu tiên của bọn họ sau khi bại trận bởi ASG, suy sụp trước đó đã bị quét qua, bây giờ họ hào hứng đến mức muốn nâng Lâm Kiều lên cao.

"Tôi đói chết mất, đi ăn nào."

"Đồ nướng quán Thất Gia?"

"Đã đặt trước với Thất Gia chưa? Giờ mà đi thì phải đợi có bàn."

Giang Tự: "Lúc mọi người đánh ván cuối cùng tôi đã hẹn phòng trước rồi, chín giờ thức ăn lên."

Bọn họ dùng dăm ba câu đã quyết định xong chuyện ăn uống, Lâm Kiều như ngồi trên đống than, không dằn lòng nổi mà mở miệng: "Ừm thì... mọi người đi thôi được không? Tôi muốn quay về căn cứ."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ