Chương 34

2.4K 211 18
                                    

Tuy rằng 9h45 Giang Tự đã đến cổng lớn của căn cứ rồi, nhưng lúc anh về đến phòng ngủ đã gần 11 giờ.

Phòng nghỉ trong căn cứ đều ở cùng một tầng, các đội viên của chiến đội đều ở trong này, mặc dù giờ này đa số các chiến đội đã được nghỉ, nhưng vẫn có không ít bạn cũ của Giang Tự ở lại căn cứ vì đủ thứ lý do. Hiếm khi Giang Tự mới đến đây một chuyến, vào thang máy gặp bạn cũ còn phải đứng lại tán gẫu, nói qua nói lại đến tận 11 giờ mới có thể thoát thân.

Lúc mở cửa phòng ra thì thấy Lâm Kiều đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường chơi game, cậu không đeo tai nghe, tất cả âm thanh đều thông qua loa truyền ra ngoài, vang đầy phòng rất rõ ràng.

Anh nghe thấy một giọng nói tựa như đang cố gắng phát âm tiếng phổ thông khá là giả trân: "Lão Hổ với Tây Thi đi xuống bắt cậu đấy, bốn người kia muốn ép trụ để giết người, đừng dọn lính nữa, mau bỏ đi."

Tiếp đó là giọng to rõ và thô bạo của Thỏ Tháng Ba: "Đừng đi đừng đi, tôi sắp truyền tống xuống rồi, Lâm Kiều ơi cậu ráng cầm cự một lát nhé, chờ Tiểu Bạch chạy đến chúng ta có thể vây đánh!"

Truyền Tống Trận ở đường dưới sáng lên, Lâm Kiều sắp ở trong tâm bão không lên tiếng. Lý trí cậu bảo rằng nếu muốn sống thì bây giờ nên quay đầu chạy đi, nhưng mà lần này cậu có đồng đội đáng tin cậy, Lâm Kiều quyết liều một phen.

Cậu ấn đánh thường để đánh chết con lính cuối cùng của đợt này, sau đó về trụ ăn cục hồi máu để hồi đầy thanh trạng thái. Quả nhiên vài giây sau Bùi Cầm Hổ mang theo Tây Thi và Đại Kiều đến đây muốn cưỡng chế ép trụ, trước hết Marco dùng Thanh Tẩy loại bỏ kỹ năng khống chế của Tây Thi, sau đó ăn phải combo chiêu của Bùi Cầm Hổ, cậu đứng sát tường tiến vào bụi cỏ để che giấu tầm nhìn, đợi Hậu Nghệ bên đối phương bước vào là trở tay lấy kha khá máu của cậu ta, sau đó lại chạy về trụ chọn vị trí tốt an tâm nằm xuống.

Thế giới trắng đen yên tĩnh đến thế, cỏ xanh rậm rạp che giấu thân thể kẻ tiểu nhân này, còn có cả đám người đứng bên ngoài thương tiếc cho cậu, đúng là một ngôi mộ tốt.

"Đến đây!"

Trong nháy mắt Marco ngã xuống thì đao của Quan Vũ đã chém tới, trận này Marco đã câu được rất nhiều thời gian, bốn người đường trên đường giữa, đi rừng và phụ trợ đều chạy đến vây đánh đối phương, một đợt quét sạch giành được thắng lợi cho cả trận.

Cuối cùng Lâm Kiều cũng nhẹ nhàng thở phào, biểu cảm căng thẳng trên gương mặt cũng giãn ra, dần dần chìm đắm trong những lời tán dương của Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật, khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười sung sướng.

Bạch Thuật ăn được ba mạng người thì xanh lên, cùng Thỏ Tháng Ba đuổi sang rừng đánh Bùi Cầm Hổ, hiện trường chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Không có người đi rừng bên kia quấy rầy nên Lâm Kiều phát triển rất thoải mái, chờ khi Bạch Thuật lại chi viện thì giết chết xạ thủ bên đối phương rồi tập hợp đẩy trụ, chờ đến phút thứ mười đội bên kia không nhịn nổi nữa nên nhào đến chém chết.

Gào cả đêm nên hơi rát họng, Lâm Kiều thấy bản thân còn hơn ba mươi giây nữa mới sống lại nên muốn xuống giường tìm nước uống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tự đang khoanh tay trước ngực tựa vào ván cửa nhìn mình.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ