Chương 105

1.4K 130 0
                                    

Nhà hàng không có phòng riêng lớn như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn phải chia thành hai bàn, nhưng lại để mọi người ngồi xen lẫn với nhau. Sầm Trúc vừa thấy Mina thì đi đứng loạng choạng, vọt sang bàn phòng kế bên, Tiểu Phàm cũng bị Tinh Vũ kéo đi mất, bàn của KG chỉ còn lại anh Khải, Noãn Đông, Lâm Kiều, Giang Tự, Hoa Ngữ Giả và Trục Hạ ngồi với nhau. Không lâu sau thì Hoang Mạc và Thiết Trụ đẩy cửa đi vào, Thiết Trụ đi thẳng đến chỗ anh Khải, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Lâm Kiều nên Hoang Mạc bước lại: "Hello, tôi có thể ngồi đây được không?"

Lâm Kiều vội nhích ghế đến gần Giang Tự, nhường lại vị trí trống cho anh ta: "Được chứ."

Hoang Mạc ngồi xuống cạnh cậu, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Phàm qua đó rồi, dư một người nên tôi bị đuổi sang đây để góp đủ số với mấy người."

Giang Tự giễu cợt anh ta một cách tàn nhẫn: "Địa vị của ông trong đội chỉ thế này?"

"Xưa đâu bằng nay, người mới bây giờ mạnh hơn thế hệ trước kia nhiều lắm." Hoang Mạc bày ra vẻ mặt rầu rĩ, "Già rồi, chuẩn bị lui về đây."

"Tốt nhất là ngày mai ông lui luôn đi."

"Ha ha." Hoang Mạc cười gượng vài tiếng, "Cầm được giải quán quân hẵng lui."

"Không có khả năng, ngày mai lui luôn đi, tiết kiệm chút thời gian."

"Chả thích."

"Mau lui đi."

"Không lui." Hoang Mạc trừng mắt nhìn anh, "Ông lấy được tám giải quán quân, tôi chỉ có hai cái, mắc gì tôi phải lui chứ."

Giang Tự đắc ý cười phá lên, anh rất ít khi lộ vẻ kiêu ngạo như vậy trước mặt người ngoài, Lâm Kiều vừa nhìn đã biết quan hệ giữa anh và Hoang Mạc không tồi chút nào.

"Không phải mấy ông đã thi đấu xong từ hôm qua rồi à, sao còn chưa đi?"

"Không phải hôm qua là chủ nhật à, Disney đắt muốn chết, vé vào hôm nay rẻ hơn nhiều, tụi tôi chơi cả ngày rồi nên đến đây ăn này."

Lâm Kiều hâm mộ hỏi: "Chơi vui lắm ạ?"

"Vui lắm đó, cậu chưa từng đến ư?"

Lâm Kiều lắc đầu, Hoang Mạc lập tức chỉ vào Giang Tự nói: "Bảo Tro Tàn đưa cậu đi."

Lâm Kiều xua tay liên tục: "Thôi thôi, tụi em còn phải huấn luyện nữa."

Giang Tự hừ lạnh nói: "Ăn no rửng mỡ."

Hoang Mạc nói bông đùa: "Không ăn được nho thì chê nho xanh hả?"

Giang Tự: "Tôi thấy ông nên về phòng bên kia đi, bảo bọn họ lấy thêm cái ghế nữa cũng chẳng phiền phức lắm đâu."

"Ha ha." Hoang Mạc cười lớn, "Nhìn ông vội vàng chưa kìa."

Ngay lúc đồ ăn được bưng lên, cô nàng phục vụ bắt đầu mô tả thành phần và cách chế biến của từng món ăn một cách dạt dào cảm xúc, mọi người tạm thời yên lặng, ăn trước rồi chuyện khác tính sau.

Bọn họ đều đánh chuyên nghiệp nên không được uống rượu, hai vị bình luận viên cũng không mở rượu, trên bàn chỉ đặt một bình nước dưa hấu và nước ngô, ngoài ra thì còn có cả lon Coca bọn họ tự đem đến, thân hình Hoang Mạc cao lớn, anh ta với tay lấy nước dưa hấu đưa cho Giang Tự, sau đó quay qua hỏi Lâm Kiều: "Cậu uống cái gì?"

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ