CHƯƠNG 1 : Tôi năm tuổi!

12.9K 653 43
                                    

Chương 01: Tôi năm tuổi!

Đêm xuống.

Cái nóng của mùa hè tích lũy vào ban ngày vẫn chưa biến mất, ngay cả con đường nhựa lên núi cũng hấp tụ đầy hơi nóng sau khi phơi nắng, cung cấp xông hơi bàn chân miễn phí cho những người ăn no rửng mỡ đến tản bộ.

Chân núi chính là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Lâm thành.

Lưu lượng ở khu thắng cảnh rất ngang ngược, bất kể ngày hay đêm, luôn luôn nối gót sát vai, kín người hết chỗ. Kéo theo tám làn xe ở lân cận cũng trở thành đoạn có tỷ lệ ùn tắc cao, cứ cho là ông chủ giá trị bản thân hơn trăm triệu lái chiếc xe Benz tám triệu đến mười triệu, cũng phải có nề nếp bị chặn đến mười giờ về nhà ăn khuya.

Giữa sườn núi, có cư dân ở lân cận phe phẩy cây quạt tản bộ, sống một cuộc sống như người nhà nhịp điệu chậm chạp ngăn cách huyên náo.

Lúc này, một hồi tiếng còi xe gấp rút chói tai vang lên từ phía sau, có người nhìn lại, thấy là một chiếc Maybach bật đèn trước, lẩm bẩm gì đó từ giữa đường chậm rãi rời sang.

Maybach khẽ kêu chạy qua.

Đợi không nhìn thấy xe, đám người lòng mang bất mãn nhao nhao bàn tán.

“Kẻ có tiền đúng là ra vẻ, đường rộng thế này, bóp còi to như thế để làm chi.”

“Lái nhanh thế kia, muốn đụng chết người à?”

“Này, không phải phía trước có căn biệt thự à, chắc chắn là kẻ có tiền vội vã đi gặp tình nhân ấy…”

Tiếp đó bọn họ ngầm hiểu ý nở nụ cười.

Sự thật chứng minh, có thể làm cho những người xa lạ vốn không quen biết nhanh chóng quen thuộc chỉ có hai chuyện – chơi mạt chược và tám chuyện.

Nhất là tám chuyện về kẻ có tiền.

“Tôi nghe nói, căn biệt thự phía trước kia là của ông chủ Tinh Thành.”

“Ông chủ Tinh Thành tên là Giang cái gì nhỉ?”

“Chữ kia đọc là “Ca”, Giang Qua, là cái người không có chân.”

“À à, là hắn, cũng khó trách, kiểu biệt thự ở đây thông thường không rẻ, vị này ngược lại thật sự có chút bản lĩnh.”

“…”

Tạ Tinh Lan đi ngang qua họ.

Cậu hơi cúi đầu, tận lực đè thấp mũ lưỡi trai che hơn nửa gương mặt, trong ánh đèn đường chói lọi, chỉ có thể liếc được một chút đường cong bên mặt.

Nội dung mọi người nói chuyện phiếm lọt vào tai cậu không sót một câu.

Trong lòng Tạ Tinh Lan mỉm cười một cái, nghĩ thầm, Giang Qua đó có thể gọi là có chút bản lĩnh à? Cũng quá xem thường hắn rồi.

Tạ Tinh Lan trở về từ nước ngoài được ba tháng, đã nghe nói không ít tin đồn liên quan đến Giang Qua.

Nhưng mà cậu không có thời gian rảnh đi cảm thán thế sự vô thường phong thủy luân chuyển, tên nghèo đã từng mặc người chém giết lắc mình biến hóa thành sự tồn tại mà người người trong giới cấp cao kiêng nể ở Lâm Thành – ba tháng trước cha và anh trai cậu đã qua đời vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, bỏ xuống tập đoàn Tạ thị rối như mớ bòng bong, Tạ Tinh Lan bị các thân thích gọi gấp về nước, thậm chí không cho cậu thời gian khổ sở thương tiếc, chung tay ra sức đẩy cậu lên đỉnh sóng gió.

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Where stories live. Discover now