CHƯƠNG 66: Xao động

4K 305 17
                                    

Chương 66: Xao động

Lần lượt có xe đua đến trạm, sự chú ý của đám người đều bị hấp dẫn, rìa bãi cỏ vốn là chệch hướng đường chính, lúc này càng không có ý chú ý.

Mặc dù như thế, lúc Thường Chu ôm lấy Tạ Tinh Lan cơ thể xụi lơ sa vào giấc ngủ, vẫn toát mồ hôi lạnh khắp người.

Y quay đầu để ý xung quanh, chẳng mấy chốc, một chiếc xe lặng yên không tiếng động lái đến ven đường, Thường Chu kéo Tạ Tinh Lan vào buồng sau xe.

Cửa xe đóng chặt, xe lại nhỏ tiếng rời đi.

Thường Chu lau mồ hôi lạnh trên trán, lo sợ nói: “Anh Hứa, thế này không tốt lắm đâu, này dù gì cũng là của Tạ gia…”

Trong buồng sau xe tối tăm, cơ thể cao lớn của Hứa Đỉnh ẩn núp trong bóng tối, hắn khinh miệt cười nhạo một tiếng: “Người của Tạ gia thì sao? Bỏ thuốc rồi còn không phải mặc cho người chơi như thường.”

Thường Chu vẫn lo làm lớn chuyện: “Nếu không thì giáo huấn nhỏ nhỏ thôi, đừng có quá đáng…”

Đám con nhà giàu bất tài lại hoành hành bá đạo này đương nhiên không cố kỵ điều gì, chuyện bỏ thuốc người ưng ý rồi mang đi, sau đó cho khoản phí bịt miệng cũng không phải lần một lần hai, trước kia bọn họ ưng ý nam nữ bình thường, Thường Chu còn sẽ giúp đỡ đánh yểm trợ, nhưng lần này thế mà dính dáng đến cậu hai của Tạ gia… Nói cho cùng Thường Chu không có bối cảnh, thật sự sợ rước phiền sau đó bị Tạ gia trả thù.

“Mày sợ cái gì?” Hứa Đỉnh thò tay ra, bóp cằm Tạ Tinh Lan, bẻ mặt về phía mình, “Thuốc này là hàng Tây, có tác dụng quên đi, nó tỉnh lại căn bản không nhớ rõ là ai mê ngất nó, nói không chừng nó thích thú, không nỡ đi tố giác…”

Hiệu quả thuốc quá mạnh, Tạ Tinh Lan đã hoàn toàn mất đi ý thức, cằm bị Hứa Đỉnh bóp đến trắng bệch, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích một tí.

Hứa Đỉnh xích lại gần hơn, bàn tay vỗ vỗ má Tạ Tinh Lan: “Không phải mày rất kiêu ngạo sao? Hả? Còn không nhìn bố mày, thật sự cho rằng mọi người đều phải tán tụng mày?”

Thường Chu ngồi ở ghế phó lái, không nhìn nữa, chẳng bao lâu đã quay đầu lại nhìn chằm chằm đường cái.

Mấy phút trôi qua Tạ Tinh Lan vẫn chưa quay về, Lý Tiểu Bân tỉnh lại từ trong phấn khích thắng được Pagani, đi tìm Tạ Tinh Lan.

Vừa tìm vừa gọi điện thoại, điện thoại của Tạ Tinh Lan tắt máy rồi.

Lý Tiểu Bân chuyển hai vòng không thấy Tạ Tinh Lan, lúc này mới bắt đầu lo lắng, hỏi khắp nơi có nhìn thấy cậu hay không, không lâu sau, điện thoại bắt đầu đổ chuông.

“Alo, Giang Qua?”

Giang Qua: “Sao điện thoại của Chiêu không gọi được.”

Lý Tiểu Bân vội la lên: “Không thấy Chiêu đâu cả! Vừa nãy vẫn đang nói chuyện với tôi, đột nhiên đã không thấy đâu…”

Vừa dứt lời, Lý Tiểu Bân đã thấy bóng dáng Giang Qua, đứng cách đó không xa, vẫn đeo cặp, mặc áo thun đen quần jean. Lý Tiểu Bân vội vàng chạy tới: “Tôi không tìm thấy nó!”

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Where stories live. Discover now