CHƯƠNG 29: Không buông tay

4.6K 381 30
                                    

Chương 29: Không buông tay

Trường Minh sắp xếp chương trình học không kín như Tam trung, dù gì sinh nguyên là tốt nhất, khả năng tự học của học sinh rất mạnh, cho nên xế chiều mỗi ngày tiết học cuối cùng đều là tiết tự học kiên cố.

(sinh nguyên: nguồn gốc của học sinh trong đào tạo và giáo dục)

Lúc bọn Tạ Tinh Lan sắp đi đến sân bóng rổ, bên ngoài hàng rào toàn là người.

Tạ Tinh Lan cảm thán nói: “Mấy cái đứa trung học phụ thuộc rốt cuộc kéo bao nhiêu thù hận? Học bá các cậu cũng không học hành, nói thật, trường các cậu trình độ gì, có thể hành hạ bọn họ không?”

Giang Qua nói: “Năm ngoái thua.”

Tạ Tinh Lan: “Trung học phụ thuộc mạnh thế?”

Trần Lệ đi về phía bọn họ vừa vặn nghe được, khinh thường bĩu môi một cái: “Cũng như nhau thôi, đánh bóng thật sự chẳng ra sao cả, chính là có người đứng sau, phía ban tổ chức đấu vòng tròn bóng rổ rất thiên vị bọn họ. Dù sao tôi cảm thấy anh Giang của chúng tôi mạnh hơn họ nhiều.”

Tạ Tinh Lan vô thức nhìn xuống chân Giang Qua, ngạc nhiên nói: “Cậu biết chơi bóng rổ?”

Giang Qua há miệng, còn chưa lên tiếng, Trần Lệ lại chen vào nói: “Đó là chắc chắn biết, hơn nữa còn siêu cường.”

Tạ Tinh Lan lập tức lảm nhảm với Trần Lệ lắm lời: “Êu người anh em, nói xem, cậu ấy có mạnh bằng tôi không?”

Trần Lệ: “Nhất định! Tôi nói với cậu, lần đầu tiên khi tôi gặp anh ấy…”

Hai người kề vai sát cánh liền đi.

Lý Tiểu Bân đuổi theo hai bước, sau đó quay đầu muốn gọi Giang Qua cùng đi, lại bỗng dưng nhìn thấy trên gương mặt vốn không có cảm xúc gì của Giang Qua càng thêm lạnh như băng, đôi mắt đen láy vẫn luôn nhìn một hướng nào đó, tối tăm không tưởng nổi.

Cậu ta vô thức liếc nhìn, là bóng lưng Tạ Tinh Lan và Trần Lệ ôm vai.

Trong lòng Lý Tiểu Bân có chút cảm giác là lạ, nhưng nhất định phải nói lại không nói ra được.

Cậu ta chỉ cảm thấy, ánh mắt Giang nhìn Tạ Tinh Lan có phần mịt mờ khó mà giải thích, hình như cất giấu một thứ nào đó làm người khác hơi dựng đứng lông tơ.

Mà lúc này, Tạ Tinh Lan nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Giang Qua một câu: “Mau uống trà sữa đi, để lâu sẽ không ngon bằng lúc mới làm.”

Giang Qua không ngờ cậu đột nhiên quay đầu lại, vô thức dời ánh mắt sang chỗ khác, hai cánh tay buông thõng không tự chủ được cuộn lại, sau đó ừ một tiếng.

Lý Tiểu Bân vốn đang chú ý Giang Qua, bây giờ càng phát hiện được kỳ lạ.

Mà Trần Lệ vừa định nói cho tới bây giờ hắn ta chưa từng thấy Giang Qua ăn đồ ngọt, đã nghe thấy Giang Qua đáp lời. Trong lòng hắn ta khó hiểu, kéo lấy Tạ Tinh Lan, hỏi cậu: “Sao tôi cảm thấy Giang Qua đối xử với cậu và đối xử với tôi hoàn toàn là hai thái độ nhỉ?”

Tạ Tinh Lan: “Là sao?”

Trần Lệ nói: “Hôm qua tôi gọi thức ăn ngoài, mua hai cốc trà sữa để gom tiền, là nhãn hiệu này, muốn cho anh ấy uống, anh ấy bảo tôi đừng làm phiền anh ấy.”

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ