CHƯƠNG 57: o3o

4.6K 319 5
                                    

Chương 57: o3o

Ra khỏi phòng trò chơi, bên ngoài trời đã tối đen.

Hiếm thấy ánh sao trên bầu trời đêm của thành phố, trong đêm đen như vẩy mực, chỉ có mấy ngôi sao ảm đạm cực kỳ thưa thớt, nhân gian lại sáng như ban ngày, ánh đèn hội tụ thành biển cả rực rỡ, dịu dàng lưu luyến ôm người đi đường.

Tạ Tinh Lan cùng Giang Qua sóng vai đi trên quảng trường, đang cười nói tới chuyện bựa của Lý Tiểu Bân, không cẩn thận va phải một người.

Tạ Tinh Lan không sao, cô gái kia ăn đau che lấy bả vai, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ngẩng mặt lên nhìn sang.

Thế mà là Khương Tuyết Lê.

Tạ Tinh Lan ngẩn ra một lát, sau đó hỏi: “Hello, khéo quá. Không sao chứ?”

Khương Tuyết Lê vô thức lắc đầu: “Không sao.”

Sau đó ánh mắt cô nhanh chóng liếc nhìn giữa Giang Qua và Tạ Tinh Lan, hơi xấu hổ và mất tự nhiên: “Các cậu cũng tới xem pháo hoa à?”

Tạ Tinh Lan gật đầu.

Khương Tuyết Lê mím môi một cái: “Vậy, bọn tớ đi trước, bái bai.” Nói xong cô kéo bạn thân rời đi theo hướng khác.

Tạ Tinh Lan nhìn cô đi xa, mu bàn tay đụng tay Giang Qua, nói: “Nói thế nào cũng là bạn học, gặp được thì chào một tiếng, anh cứ lạnh tanh thế, người khác cũng sẽ cảm thấy anh không dễ ở chung.”

Giang Qua từ chối cho ý kiến, thật ra hắn làm người như vậy, người biết hắn đều quen rồi, nếu ngày nào đó hắn bày gương mặt tươi cười chào hỏi người khác như Tạ Tinh Lan nói, đoán chừng người kia bị dọa gần chết.

“Thật ra con người Khương Tuyết Lê rất tốt.” Tạ Tinh Lan nói.

Cô ấy đã biết chuyện cẳng chân của Giang Qua lắp chân giả, nhưng khoảng thời gian này trong lớp cũng không nói bóng nói gió ra ngoài, nói rõ cô vẫn chưa từng nhắc tới với bất kỳ người nào.

Có thể giữ kín như bưng bí mật của người khác, không vì kích thích nhất thời và dục vọng thổ lộ mà nói với người khác, bản thân đã là một điều rất tuyệt vời.

Đời trước hai người họ vì tranh giành Khương Tuyết Lê còn ầm ĩ đến mức hai bên đều mất mặt, bây giờ lại yêu đương trước mặt Khương Tuyết Lê, cuộc đời đúng là quá kỳ diệu. Tạ Tinh Lan nghĩ lung ta lung tung, nghiêng đầu liếc nhìn Giang Qua, đúng lúc Giang Qua cũng đang nhìn cậu.

Bọn họ đứng gần, có thể thấy rõ trong mắt đối phương, chiếu ra chỉ có chính mình đứng trong ánh sáng.

Chăm chú, đơn thuần đến thế.

Phút chốc, biển đèn trên quảng trường văn hóa tắt hết, bốn bề rơi vào bóng tối sau khi tắt sáng, trong đám người rối loạn một hồi.

Tạ Tinh Lan cảm giác tay mình được Giang Qua nắm thật chặt, trước khi chính cậu vẫn chưa kịp phản ứng, Giang Qua đã thấp giọng nói: “Đừng sợ.”

Tạ Tinh Lan sững sờ.

Tay Giang Qua nóng hổi, có loại cảm giác khiến người ta yên lòng, Tạ Tinh Lan thậm chí cũng không nhớ ra mình sợ tối.

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Where stories live. Discover now