CHƯƠNG 78: Đốm lửa 2

3.4K 252 20
                                    

Chương 78: Đốm lửa 2

“Được không lớp trưởng đại nhân?” Tạ Tinh Lan thấy Giang Qua không nói lời nào, lại cười hì hì hỏi lần nữa.

Tóc mái của Giang Qua hình như lâu lắm rồi chưa cắt, nhìn từ mặt nghiêng, đã có thể che đậy cảm xúc trong mắt hắn, Tạ Tinh Lan chỉ thấy hắn hơi mím khóe môi, ở gương mặt trắng đến mức hơi bệnh trạng, biểu cảm này có từ hình dung vô dùng thích hợp – không tình nguyện.

May mà Tạ Tinh Lan da mặt dày, không hề bị mặt lạnh và im lặng của Giang Qua dọa lùi, nhảy xuống bàn, cậu cao chân dài, áo khoác đồng phục mở rộng, động tác lộ vẻ rất tùy tính tiêu sái.

Khóe mắt liếc thấy Tạ Tinh Lan tới gần, Giang Qua như thể bị người bóp yết hầu, hơi thở mơ hồ dừng lại, bàn tay để hai bên vô thức bấu chặt tay vịn, lúc Tạ Tinh Lan cách hắn ba bước, Giang Qua há miệng, giọng khàn khàn lại hơi cứng nhắc: “Được.”

Quá khó nghe, giọng của hắn… Giang Qua mơ hồ cắn chặt răng hàm, hắn rất ít nói chuyện với người khác, đây cũng là lần đầu tiên phát hiện giọng của mình khàn khàn đến thế, không hề trong trẻo như Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan có cảm thấy hắn không muốn không?

Còn có, trên bài tập của hắn, có viết cái gì không nên viết không?

Tư duy của Giang Qua hơi hỗn độn, đại não ngày thường như máy móc tinh vi vận hành nhanh chóng trong lúc nhất thời như thể tạm dừng.

Kiến thức cấp ba với hắn mà nói có độ khó quá nhỏ, trong giờ học hơn phân nửa thời gian Giang Qua đều không lắng nghe, hoặc là dùng khóe mắt chăm chú nhìn bóng lưng Tạ Tinh Lan, hoặc là vùi đầu trên trang sách viết tên Tạ Tinh Lan từng lần một, như bị trúng tà gì đó, viết tràn đầy cho đã mắt đều là ba chữ này.

Mà chuông tan học vừa vang lên, hắn giống như con chuột chạy trốn qua khe cống ngầm, sợ bị ánh mặt trời chiếu đến, sợ bị mở nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm như cái vỏ bảo vệ thể xác sau đó bại lộ dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nhanh chóng xé tờ giấy viết tên Tạ Tinh Lan ra nhét vào trong cặp.

Trong sách bài tập, có thể cũng bị hắn viết tên không?

Nếu như bị Tạ Tinh Lan nhìn thấy…

Giang Qua tràn đầy suy nghĩ, đắm chìm trong thế giới của mình, vừa mừng thầm Tạ Tinh Lan chủ động nói chuyện với hắn, lại bất an bị Tạ Tinh Lan phát hiện bất kỳ một chút tình cảm bất kham nào của hắn.

Làn da hắn trắng bẩm sinh, nhìn kỹ ngũ quan không tỳ vết chút nào, nhưng đôi mắt đen không hề có ánh sáng như chất vô cơ lại khiến hắn phủ lên một lớp khí chất u ám lạnh lùng, bất kể nội tâm của hắn sóng lớn ngập trời như thế nào, hiện ra trên khuôn mặt mãi mãi đều là vẻ mặt nước đọng không gợn sóng lạnh như băng.

Đợi hắn cuối cùng cũng bị kéo về thế giới hiện thực, đã nghe được Tạ Tinh Lan đang cười nói với mấy người bạn ở bên cạnh: “… Còn dám đánh cược với tao, nhanh lên, gọi trà sữa như đã nói đi.”

“Vẫn là anh Tạ của chúng ta trâu bò, thế mà thật sự có can đảm mượn bài tập của lớp trưởng để chép ha ha ha.”

“Nhận thua cuộc, lập tức chuẩn bị trà sữa cho ngài được chứ.”

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें