CHƯƠNG 21: Mạng của tôi

4.7K 486 31
                                    

Chương 21: Mạng của tôi

Nhìn thấy mình trở thành tế phẩm của đội chiến, phát động một làn sóng cả đội bị diệt, Tạ Tinh Lan chậc một tiếng, gõ chữ chủ động ôm nồi: [Tôi, tôi là em trai.]

Có lẽ là mấy phút sau Tạ Tinh Lan vẫn chưa trả lời, Cố Lãng gửi một lời mời giọng nói.

Tạ Tinh Lan đưa tay ra nhấn loa ngoài, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu trong màn hình máy tính: “Có rắm mau thả.”

Cố Lãng truy hỏi: “Mày quen biết nhiều người, mày giúp tao hỏi thăm xem Giang Qua này ở đâu ra?”

Ba năm cấp hai, cũng thường có thi thống nhất trong thành phố, Cố Lãng chưa từng thấy cái tên này, không biết là thần tiên từ nơi nào nhảy dù đến.

Tạ Tinh Lan thiếu kiên nhẫn nói: “Không quen biết. Học bá tụi mày với bọn tao có vách tường, mày cũng không biết tao đi đâu mà hỏi? Cúp đây, đội chiến.”

Cố Lãng vừa chậc chậc hai tiếng đã bị Tạ Tinh Lan vô tình cúp máy.

Sau khi không còn nguyên nhân quấy nhiễu, Tạ Tinh Lan đánh thuận hơn nhiều, không lâu sau đã kết thúc ván này.

Ngày mai sẽ chính thức khai giảng đồng thời trọ ở trường, Tạ Tinh Lan vốn định chơi game suốt đêm nay, lúc này mới một ván đã hơi không hứng lắm.

Cậu cầm lấy áo ngủ đi tắm rửa một cái, sau đó nằm lỳ ở trên giường theo lệ lướt video đua xe một lát. Cơn buồn ngủ lờ mờ kéo đến, cậu tắt video, do dự một giây, ấn mở bảng xếp hạng khiến người hoa mắt ở trong nhóm.

Bảng xếp hạng cực kỳ tường tận, liệt kê số điểm và xếp hạng mỗi môn học, Tạ Tinh Lan phóng đại hình ảnh để xem, xếp ở vị trí thứ nhất quả nhiên là Giang Qua.

Ngoại trừ tiếng Anh mất vài điểm, các môn khác đều là điểm tối đa.

Các bạn học trong nhóm đang trò chuyện khí thế ngất trời về thành tích của đề thi chung lần này.

“Mịa nó, bây giờ tao mới phát hiện, Cố Lãng thứ hai là của lớp chúng ta.”

“Tôi còn tưởng là năm mươi vị trí đều đều sẽ bị Trường Minh bao trọn, học bá Cố Lãng, có thể phát biểu cảm nhận của mày khi được một đám học sinh Trường Minh bao vây không? ?”

“Người thứ nhất này hình như hơi lạ? Nhưng mà điểm thì thật sự là quỳ…”

“Có ai quen biết không đến phổ cập khoa học cái nào?”

. . .

Tạ Tinh Lan không tiếp tục nhìn màn hình nữa, để điện thoại xuống, tắt đèn đi ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, rõ ràng cậu rất buồn ngủ, ý thức lại không hiểu ra sao ngày càng tỉnh táo. Chắc hẳn càng muốn ngủ, thì càng không ngủ được.

Cậu dứt khoát mở mắt ra, nương ánh trăng lành lạnh ngoài cửa sổ, nhìn trần nhà ngẩn người.

Từ khi Giang Qua rời khỏi Lâm thành đến bây giờ, đã bốn năm.

Bốn năm này, giữa bọn họ không có bất cứ liên lạc nào.

Mới đầu Tạ Tinh Lan còn từng liên lạc với Giang Qua vài lần, muốn hỏi xem hắn có thích ứng với hoàn cảnh mới không, lại giống đá chìm đáy biển, xa xôi không hồi âm.

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Where stories live. Discover now