CHƯƠNG 40: Tôi thích cậu

5K 390 68
                                    

Chương 40: Tôi thích cậu

Bọn Tạ Tinh Lan chơi game này chia chế độ đối chiến PVP với PVE[1], ngay từ đầu Tạ Tinh Lan đang dạy Giang Qua, không rảnh tham gia nhóm, những nam sinh khác tự mình lập nhóm vào phó bản, kết quả bị Boss hành thảm.

[1]
PVP – player vs player
PVE – Player vs Environment: trong trò chơi người chơi đấu với quái vật NPC và BOSS do chương trình trò chơi điều khiển
Vương Chinh quen đi theo Tạ Tinh Lan ăn bám cọ trang bị, lần này đi chung với mấy người Trường Minh bị ngược, hắn cảm thấy mất mặt, vội vàng gọi Tạ Tinh Lan: “Lão Tạ, mau tới, không có mày thì không được.”

“Bọn mày chơi lúc nữa, xong ngay thôi.”

Trần Lệ tò mò thò đầu ra từ sau máy tính, dòm hai người Giang Qua và Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan một hồi chỉ màn hình một hồi di chuột, nói một vài thao tác thông thường đơn giản nhất, mà Giang Qua thì nhìn màn hành, lắng nghe cũng rất nghiêm túc.

Trần Lệ không rõ vì sao: “Lão Tạ, cậu lấy đâu ra tự tin dạy anh Giang, cậu không biết ảnh…” Là quán quân nặc danh giả thi đấu Geek đợt trước à? Thao tác trò chơi đơn giản như thế tự mình mày mò mấy phút là biết, đâu cần phải thao thao bất tuyệt mà dạy thế này.

Kết quả một ánh mắt lạnh như đao của Giang Qua trực tiếp chặt đứt nửa câu nói sau của Trần Lệ.

Bộ dáng hắn ta còn dám nói một chữ sẽ xử tử tại hiện trường.

Trần Lệ cảm thấy gáy lạnh buốt, từng chút một lại chuyển về sau máy tính.

Tạ Tinh Lan nghe được nửa câu đầu: “Không biết cậu ấy cái gì?”

Trần Lệ há miệng, lại nhìn sắc mặt Giang Qua, lanh trí đáp: “Cậu không biết ảnh là thằng ngốc máy tính à! Không thể dạy được, không thể dạy được.”

Tạ Tinh Lan nói: “Vẫn được, mặc dù hơi ngốc… nhưng cũng không đến mức không dạy nổi.”

Giang Qua đúng lúc hỏi Tạ Tinh Lan một vấn đề ngu ngốc.

Trần Lệ đối diện nghe hai người này bắt đầu thảo luận thao tác trò chơi mà đồ ngu cũng biết, không nhịn được hoài nghi có phải Giang Qua bị ai nhập vào không, chuyện này mẹ nó cũng quá. . .

Đợi bọn Vương Chinh lại xong hạ bản trở về, vừa vặn Tạ Tinh Lan cũng dạy xong.

Có người đề nghị: “PVE không thú vị, không bằng chúng ta đánh PVP đi.”

Trần Lệ châm ngòi thổi gió: “Được đó, được dịp người của hai trường chúng ta, đánh cược danh dự của trường học để quyết một trận tử chiến! Vì Trường Minh!”

“Vì Tam trung!”

Tạ Tinh Lan hơi ghét bỏ liếc nhìn bọn thiếu niên trẻ trâu này*, Trần Lệ thấy cậu không có hứng thú gì, nói một câu: “Lão Tạ có phải cậu không dám, có phải cậu không chơi nổi!”

(*) gốc là [xx 少年] tui chém thành thiếu niên trẻ trâu)

Tạ Tinh Lan: “Ai không dám, ai chơi không nổi? Mở đi.”

Một đám người cười đến ngã trái ngã phải, bà chủ nhìn bọn thiếu niên hoạt bát tinh thần phấn chấn này trong lòng cũng vui vẻ, còn đặc biệt đưa cho họ một đĩa hoa quả

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Where stories live. Discover now