CHƯƠNG 31: Có một chân

4.5K 400 55
                                    

Chương 31: Có một chân

(có một chân: chỉ hai người nào đó từng phát sinh quan hệ hoặc có tư tình)

Tạ Tinh Lan không nghe rõ hắn đang nói gì, còn tưởng là hắn đau đến mức nói linh tinh, hỏi hắn: “Đau lắm à? Có thể đi không, nếu không tôi gọi Tiểu Bân tới đây?”

Giang Qua lắc đầu một cái: “Không đau. Lỏng ra rồi.”

Tạ Tinh Lan phản ứng lại: “Vậy cậu buông tôi ra trước, tôi giúp cậu che, cậu cài lại.”

Giang Qua trầm thấp ừ một tiếng.

Tay vòng sau lưng Tạ Tinh Lan thuận theo tấm lưng gầy của cậu trượt xuống, xương thịt cân đối, đường thắt lưng thu vào trong, mảnh mai lại mềm dẻo.

Đôi mắt Giang Qua hơi tối, lòng bàn tay lưu luyến một lát trên vải vóc lộ ra làn da ấm áp, mới chậm rãi rời đi.

Thấy Giang Qua ngồi xổm xuống, Tạ Tinh Lan dứt khoát cũng ngồi xuống trước mặt hắn, giúp hắn che chắn, hỏi hắn: “Cái này sẽ thường xuyên rơi ra à?”

Giang Qua nói: “Sẽ không.”

“À, vậy chắc hẳn là do vừa nãy cậu đánh bóng.”

Hai giây sau, Tạ Tinh Lan thấy Giang Qua chưa cử động, im lặng nhìn mặt đất, nhớ ra gì đó, chủ động quay đầu đi, nhìn về bên ngoài sân.

Tạ Tinh Lan không nhìn hắn, Giang Qua mới mím khóe miệng, cuộn ống quần lên, động tác nhanh chóng nối liền chân giả.

Một lát sau, Viên Dục Văn gọi điện tới bảo Tạ Tinh Lan dẫn Giang Qua cùng về nhà ăn cơm chiều.

Tạ Tinh Lan đành phải thất hẹn canteen của Trần Lệ.

Lý Tiểu Bân muốn nói lại thôi, biểu cảm phức tạp, Tạ Tinh Lan bị cậu ta nhìn đến là không thoải mái, nói: “Ấp a ấp úng làm gì? Tao chưa từng ôm hy vọng trong miệng của mày có thể phun ra ngà voi, nói thẳng.”

Lý Tiểu Bân nói thẳng: “Mày có cảm thấy, mày với Giang Qua… ờm, quan hệ rất tốt không?”

Tạ Tinh Lan nhướng mày: “Cũng được. Mày chỉ phương diện kia?”

“Đúng thế, vừa nãy mày chạy tới ôm ấp yêu thương làm gì?” Lý Tiểu Bân dứt khoát hỏi ra, “Trông cứ gay gay ấy.”

“Gì mà gọi là chạy tới ôm ấp yêu thương, ” Tạ Tinh Lan cạn lời, “Không phải cậu ấy lắp cái đó à, đánh bóng bị lỏng ra, cậu ấy đứng không vững mới dựa vào tao.”

Lý Tiểu Bân ồ một tiếng, thật sự không muốn nói cho Tạ Tinh Lan, cảnh tượng vừa rồi, người không rõ chân tướng, đều sẽ cảm thấy hai người họ có chút thứ vượt qua tình anh em – Tạ Tinh Lan vừa gọi tên Giang Qua vừa chạy chậm tới, Giang Qua trực tiếp vươn tay ôm lấy người, dùng sức đến độ eo Tạ Tinh Lan cũng ngửa ra sau – ai có thể nói đây là tình anh em thuần khiết? Lừa quỷ à? ?

Ngẫm nghĩ, Lý Tiểu Bân cảm thấy vẫn cần phải nhắc nhở thằng bạn một chút: “Dù gì tao cảm thấy Giang Qua nhìn! Ánh mắt nhìn mày không bình thường.”

Tạ Tinh Lan xem thường: “Cậu ấy là thẳng nam, mày nghĩ nhiều rồi.”

Đời trước Tạ Tinh Lan đã từng nghe nói Giang Qua cũng có ý với Khương Tuyết Lê. Ai cũng có quyền theo đuổi nữ sinh, Tạ Tinh Lan vốn sẽ không vì cậu và Giang Qua là tình địch mà đi làm khó dễ hắn. Về sau có một lần, cậu chạy về phòng học lấy đồ trong tiết thể dục, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy Giang Qua ngồi trên xe lăn rời khỏi chỗ ngồi của mình, dừng trước chỗ ngồi của Khương Tuyết Lê, móc ra một lá thư tình trong ngăn bàn của Khương Tuyết Lê, xé nát bét.

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Where stories live. Discover now