CHƯƠNG 53: Hoa hồng

4.8K 391 30
                                    

Chương 53: Hoa hồng

Tạ Tinh Lan hơi ngẫm lại thì biết hắn đang nghĩ gì, hơi buồn bực nói: “Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy.” Cậu vốn muốn ghìm chặt cổ Giang Qua giáo huấn hắn một trận, kết quả Giang Qua không hề giãy giụa, thuận theo sức lực của cậu hơi khom lưng, đổi lại là Tạ Tinh Lan nũng nịu dính người vòng cổ hắn ôm ấp yêu thương.

“Nếu tôi đã đồng ý, thì sẽ không cố ý giấu người khác, chút trách nhiệm này vẫn phải có được chứ!”, Tạ Tinh Lan trừng hắn, “Nếu cậu nói cậu không dám để cho người khác biết vậy thì lập tức xéo đi!”

Hai tay Giang Qua nhẹ nhàng vòng quanh eo Tạ Tinh Lan, dù cho người trong ngực tức giận ngũ quan cũng xinh đẹp kinh người, với hắn mà nói, giống như ánh sáng chiếu vào vực sâu, cũng giống bông hoa của tội ác ngọt ngào ở chỗ sâu hơn, cám dỗ khiến hắn mê muội sa ngã xuống.

Giang Qua lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, hai mắt đen láy tối tăm khó hiểu, cuối cùng hắn thấp giọng nói: “Chiêu à, đừng hận tôi.”

Tạ Tinh Lan có phần không hiểu: “Hận cái gì?”

Giang Qua dùng sức ôm lấy cậu, trong lòng yên lặng nói, đừng hận hắn ích kỷ, vì mình có thể sống sót mà lựa chọn giam cầm tự do của cậu.

Chỉ cần Tạ Tinh lan đừng rời khỏi hắn, cái gì hắn cũng có thể làm vì cậu, điều này có thể bồi thường một chút cho Tạ Tinh Lan không đây?

“Nè, cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy, đừng định lừa gạt cho qua cửa.” Tạ Tinh Lan bất mãn nói: “Có phải cậu không dám để người khác biết không?”

Tạ Tinh Lan cũng không nhất định phải nói cho cả thế giới biết, chỉ là vừa nghĩ rằng người yêu của mình không muốn để người khác biết, trong lòng cậu sẽ không thoải mái.

Giang Qua nói: “Không phải.”

Lông mi dày và dài cắt đứt cảm xúc trong mắt hắn, hắn khẽ nói: “Tôi không muốn cậu hối hận.”

Tạ Tinh Lan im lặng không nói chuyện, lòng cậu nghĩ, đứa trẻ Giang Qua này vốn là tính cách đã đặc biệt nhạy cảm, dễ suy nghĩ nhiều, lúc này cậu lại nói không hối hận nhiều hơn nữa đoán chừng hắn cũng nghe không lọt, vẫn nên kệ đi, thời gian lâu dài chính hắn sẽ rõ.

Kết thúc thi cuối kỳ sau đó nghênh đón nghỉ đông, mẹ Tạ Tinh Lan đặc biệt gọi điện cho cậu, bảo Giang Qua cùng về nhà ăn cơm chiều.

Bình thường Giang Qua ở trường học đối xử với người khác hờ hững lạnh lẽo, theo Cố Lãng nói đó là “Giống một con robot thử nghiệm không có tình cảm”, Tạ Tinh Lan nghe một lần cười một lần. Nhưng mà ở Tạ gia, hắn không hề lạnh lùng hờ hững như ngày thường, cử chỉ có lễ, tiến lùi thỏa đáng, bộ dáng rất dễ được trưởng bối ưa thích.

Tạ Tinh Lan không chỉ một lần nghe qua mẹ cậu khen Giang Qua, trước kia vẫn chưa nghĩ tới, bây giờ thấy thế nào, cũng giống như Giang Qua đang tận lực bán hình tượng làm vui lòng cha mẹ cậu.

Trong lòng cậu buồn cười, lặng lẽ véo tay Giang Qua dưới mặt bàn.

Ba Tạ Tinh Lan rất thưởng thức Giang Qua, không chỉ vì hắn hành động đoan chính thành tích tốt, càng sâu hơn là khứu giác của người làm ăn như họ rất nhạy bén, hai năm gần đây sức khỏe lão gia tử Giang gia bắt đầu kém, cháu trai độc đinh của Giang gia lại là công tử bột vô dụng, ở thời điểm này để Giang Qua trở về Lâm thành, hàm nghĩa phía sau vô cùng ý vị sâu xa.

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Where stories live. Discover now