CHƯƠNG 12 : Đứng lên

4.6K 464 30
                                    

Chương 12: Đứng lên

Giang Qua xin nghỉ ốm, một thời gian dài không đi học.

Tạ Tinh Lan lại nhìn thấy nó lần nữa, là lúc khai mạc cuộc thi Olympic toán cúp Hua Luogeng[1].

[1]
Hua Luogeng hay Hua Loo-Keng là một nhà toán học và chính trị gia người Trung Quốc nổi tiếng với những đóng góp quan trọng cho lý thuyết số và với vai trò là người lãnh đạo nghiên cứu và giáo dục toán học tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Thành tích tiểu học của Tạ Tinh Lan khá tốt, cũng thuận lợi trúng tuyển lớp Olympic toán của trường. Nhưng cái môn Olympic toán này ấy mà, cậu là cái rắm cũng xem không hiểu, rồi biến thành làm hậu cần. Nói đơn giản, là trông giữ món đồ tùy thân giúp các bạn học đi thi.

Có thể danh chính ngôn thuận trốn học, cho dù là hậu cần, Tạ Tinh Lan cũng vui vẻ.

Giáo viên dẫn đội Olympic toán là Mạnh Tĩnh, cô thuê chiếc xe buýt đưa các học sinh đến nơi thi đấu.

Đi đến lối vào địa điểm, bọn họ đã thấy Giang Qua đang ngồi ở đó, trên đùi đắp tấm thảm mỏng, hoàn toàn như trước đây, nó ưỡn lưng thẳng tắp, làn da lâu dài không nhận được ánh mặt trời trông giống tráng lớp men, có chút cảm giác lạnh như băng không có tình người.

Tạ Tinh Lan nhìn thấy nó sau đó bước nhanh tới, gọi từ đằng xa: “Con trai!”

Giang Qua nghe thấy giọng cậu, ngẩng đầu lên rất nhanh, sau vài giây mất tiêu cự ánh mắt đã yên lặng nhìn cậu.

Trên người Tạ Tinh Lan treo bình nước của mấy bạn học, cậu vừa cất bước chạy giống như con trai ngốc nhà địa chủ, đợi cậu tới gần, Giang Qua lặng lẽ rũ mắt xuống, tay vô thức nhẹ nhàng kéo tấm thảm, giống như muốn che kín gì đó.

Tạ Tinh Lan chạy tới gần thở dốc một hơi trước, sau đó vặn bình giữ nhiệt của mình ra: “Canh xương hầm, còn nóng, cậu muốn uống không?”

Đây là canh buổi sáng Viên Dục Văn hầm, bây giờ thời tiết lạnh dần, cô luôn đổi nhiều kiểu nấu canh cho Tạ Tinh Lan uống.

Mùi vị thơm ngon xông vào mũi, Giang Qua không kìm lòng được nhìn thoáng qua, rồi nói: “Không cần.”

Tạ Tinh Lan biết Giang Qua thèm, nhưng ngại xin canh của cậu, sợ cậu không có để uống.

Cậu kín đáo đưa bình giữ nhiệt của mình cho Giang Qua: “Tôi không thích uống canh này. Mẹ tôi nói phải uống hết, cậu giúp tôi nha.”

Giang Qua do dự một chút, lúc này mới nhận cái bình, thấp giọng nói câu cảm ơn.

Tạ Tinh Lan hỏi nó: “Bây giờ cơ thể cậu sao rồi? Xin nghỉ ốm thời gian dài như thế, rất nghiệm trọng à?”

Giang Qua nói: “Không nghiêm trọng, vẫn ổn.”

Tạ Tinh Lan nhìn sắc mặt nó, không khác gì bình thường, cũng yên tâm hơn.

Chẳng lâu sau, Mạnh Tĩnh đến đẩy nó, cùng đại đội ngũ tiến vào địa điểm thi đấu.

Tạ Tinh Lan đi theo, có loại tâm thái của cha già đưa con đi thi đại học, mặc dù cậu biết với thực lực của Giang Qua chắc hẳn không để trận thi đấu này vào mắt, nhưng cậu vẫn dặn dò: “Lúc thi không khát thì đừng uống nước nha, biết không?”

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Donde viven las historias. Descúbrelo ahora