CHƯƠNG 50: Canh cánh trong lòng

3.4K 300 19
                                    

Chương 50: Canh cánh trong lòng

Đảo mắt, tới gần thi cuối kỳ.

Đầu tháng một, Lâm thành đã bước vào mùa đông, không còn chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn như mùa thu, trên cơ bản là răng run cầm cập rời giường, run lẩy bẩy đi ngủ.

Nhất là lầu ký túc xá nam lâu năm của Tam trung, không trang bị máy điều hòa, mỗi lần vừa vào hạ vào đông đều có thể nghe thấy các nam sinh kêu rên phàn nàn.

« Quả thực không xem bọn con trai chúng ta là người! » Cố Lãng căm giận nói: « Lắp máy điều hòa khó lắm à? Lão Tạ, mày có thể chịu? Theo tính cách của mày, không phải trực tiếp đá văng Vương Trung Hải ra khỏi phòng làm việc, nói cho ổng biết toàn bộ máy điều hòa của phòng ngủ đều do mày quyên góp hả? »

Tạ Tinh Lan hờ hững nói: « Tao cân nhắc rồi, Vương Trung Hải không muốn, sắp chuyển ký túc xá mới rồi, còn đòi máy điều hòa gì. »

« Ổng căn bản không quan tâm sống chết của học sinh, chỉ tóm yêu sớm rõ nghiêm. »

Cố Lãng đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn xung quanh, sau đó thần thần bí bí xích lại gần: « Êu, tao kể tin sốt dẻo này với chúng mày. »

Vừa nghe đến có tin đồn, mấy bàn xung quanh xúm lại.

Tạ Tinh Lan cười nói: « Sắp vào học rồi. »

« Không sao, tiết sau là tiếng Anh. »

Hứa Như thúc giục nói: « Mau nói mau nói! »

Cố Lãng hạ giọng: « Học sinh chuyên thể dục rất cao rất cường tráng của lớp số tám, với em gái lớp bên cạnh làm chuyện ấy trong nhà vệ sinh… Bị Vương Trung Hải bắt tại trận, nghe nói cha mẹ hai người họ đang ở văn phòng chỉ thiếu đánh nhau thôi. »

« Í… » Các bạn học nhao nhao lộ ra vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa kích động, « Làm đến bước nào rồi? Ở trong trường dám làm thật? »

« Sao không dám, trường mình có rất nhiều dã lộ đấy được chưa, ông cho rằng ai cũng gò bó theo khuôn phép học sinh ngoan như lão Tạ. »

Lời này ngược lại là thật.

Mặc dù Tạ Tinh Lan gánh tên tuổi bá chủ một phương của Tam trung, nhưng cậu ngoại trừ trốn học đánh nhau thành tích nát, chưa bao giờ làm chuyện đặc biệt khác người, ngay cả yêu sớm cũng không.

« Thế sau đó thì sao, xử lý thế nào? »

« Không biết, bị đè xuống, bạn bè của học sinh thể dục kia chắc biết. »

Đám người quăng ánh mắt mong đợi về phía Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan được hoan nghênh ở trường, trên cơ bản không có ai không biết cậu, nói không chừng Tạ Tinh Lan có thể thuận dây leo sờ đến dưa.

« Được thôi. » Tạ Tinh Lan đứng lên, tay đút túi đi về phía cửa sau: « Thỏa mãn chút lòng tò mò của đám học sinh cấp ba xuân tâm manh động chúng mày. »

Cậu đi đến cửa lớp số tám, hai phút nữa là phải vào lớp rồi, rất nhiều bạn học đã về chỗ ngồi. Có người phát hiện Tạ Tinh Lan dựa vào cửa sau, mắt tìm người trong phòng học, lập tức nói với bạn bè: « Ê, mau nhìn, đại lão của lớp số bốn. »

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Donde viven las historias. Descúbrelo ahora