Chương 42: Tuyệt vọng

6.8K 481 28
                                    

Cố Thanh Trì đến gần Tạ Lục Dữ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, giống như con mèo kiêu kỳ đến gần chủ nhân cầu ôm hôn.


Nhưng Tạ Lục Dữ ngược lại không nhúc nhích, hắn nhíu mày, nghi hoặc nói.

"Cậu uống say rồi sao?"

Cố Thanh Trì ôm hắn, cằm tựa vào vai Tạ Lục Dữ, lúc này đôi mắt cậu mới mở to ra một chút, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Tạ Lục Dữ dừng một chút, xoa đầu Cố Thanh Trì, xoa tới mức làm tóc hơi xù lên.

Giống như đang an ủi một con mèo tự kỷ.
Cố Thanh Trì buông tay ra, cúi đầu, nhìn có chút ngốc, sững sờ tại chỗ.

Tạ Lục Dữ lần này lại ấn đầu cậu vùi vào cổ hắn.

Hắn đứng ở đó, dáng người cao lớn, ôn nhu đến làm người khác cực kỳ an tâm, quần áo trên người vừa dày vừa ấm áp.

"Cậu có thể khóc."

Cố Thanh Trì không nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng, qua một hồi lâu, Tạ Lục Dữ cảm nhận được một giọt nước nóng bỏng nhỏ trên da.

Mọi chuyện diễn ra thực sự rất đột ngột.
Giống như người vừa rồi còn tươi cười chào đón với hắn, quay đầu một cái liền đột nhiên uất ức mà khóc.

Nhưng hắn thấy cảm xúc của Cố Thanh Trì có chút sai sai.

Tạ Lục Dữ luôn có thể bắt giữ được cảm xúc chân thật của Cố Thanh Trì, hắn đối với sự biến hóa cảm xúc của Cố Thanh Trì rất mẫn cảm, thậm chí là mẫn cảm đến đáng sợ.

Nhưng cho dù nhận thấy được cái gì đó không đúng. Tạ Lục Dữ cũng không nói hay hỏi gì.

Hắn biết rằng bất kỳ lời nói nào cũng không cần thiết vào những lúc như thế này
Tạ Lục Dữ chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Thanh Trì, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

Tiểu Li Hoa vốn đang bất mãn hét lớn, nhưng bây giờ lại trở nên trầm mặc, dường như cảm giác được có chuyện không ổn, ngồi ở bên cửa lo lắng nhìn hai người.

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Trì khóc trong suốt những năm vừa qua sau khi cô độc suốt một quãng thời gian dài.

Ngay cả chính cậu cũng không rõ vì sao nước mắt lại tự động rơi.

Nhưng cứ coi như là xả hết nỗi lòng đi.

Cố Thanh Trì ban đầu không giống thế này, cậu còn đang lập ra một đống kế hoạch, đặt ra rất nhiều mục tiêu cho bản thân cũng như thường xuyên cổ vũ chính mình.

Cuối cùng lại chỉ cảm nhận được mệt mỏi cùng phiền toái.

Bên ngoài cậu thể hiện ra là mình không sao cả, cũng không phải bởi vì tính cách hay là cái gì, mà là cậu thật sự cho rằng như vậy.

Vậy nên từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ như thế.

Mỗi thời mỗi khắc, cậu đều cảm thấy mọi chuyện đều thật vô nghĩa, đau đớn là vô nghĩa, ăn cơm cũng vô nghĩa, những món đồ chơi vô nghĩa, giải trí cũng vô nghĩa nốt.

Có đôi khi, cậu sẽ nhịn không được mà nghĩ, cuộc sống, cũng vô nghĩa.

Nhưng cậu vẫn luôn né tránh ý nghĩ này.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now