Chương 76  

3.5K 298 7
                                    


Bây giờ là bốn rưỡi chiều.

Trong phòng ngủ của Cố Thanh Trì tối om.

Rèm cửa kéo kín, không bật đèn, trước giường được trải thảm lông dày mềm mại, đồ vật trong phòng ngoại trừ cây đèn đứng và tủ quần áo thì cũng không có gì khác, có hơi trống trải.

Giường rất lớn, là loại giường lớn kiểu châu Âu, được cắm các cột bốn góc, màn giường màu đỏ sẫm từ trên cao rũ xuống, che hờ.

Bên trong lộ ra bắp chân thon dài nghiêng nghiêng, lại nhìn sâu vào, nhưng ánh sáng quá tối, chỉ có thể nhìn thấy đường cong cơ thể mờ mờ, chăn được đặt bừa trên giường, cậu đè chăn nằm đó.

Tiểu Li Hoa ở dưới giường kêu vài tiếng, không thấy cậu đáp lại, sau đó lại nhảy lên giường, nó chỉ dám đứng ở mép giường, hai chân trước ôm lấy bắp chân Cố Thanh Trì, kêu meo meo.

Đến khi Cố Thanh Trì cử động một chút, nó mới ngừng, grừ grừ mấy tiếng, Cố Thanh Trì sau đó bất động, nó lại tiếp tục kêu, cho đến khi Cố Thanh Trì không thể không dậy.

Cố Thanh Trì ngồi dậy bên giường, kéo màn giường ra, chân trần giẫm lên đất.

"Mày muốn gì?"

Mặt mày Cố Thanh Trì có chút mệt mỏi, cậu nhìn nó ngồi bên cạnh, nhìn Tiểu Ly Hoa đang ngửa đầu ngoan ngoãn.

"Mày có thức ăn, có nước, có rất nhiều đồ chơi, mày nên hạnh phúc chứ, như vậy còn không hài lòng, mày như thế không phải quá tham lam sao, không ai có trách nhiệm với mày đâu, mày cần phải tự chăm sóc bản thân."

Tiểu Li Hoa ngoan ngoãn ngồi, kéo một món đồ chơi củ cải dưới chân nó, nghiêng đầu, rất vui vẻ meo một tiếng.

Cố Thanh Trì mím môi, hồi lâu mới nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi, tao phải chịu trách nhiệm với mày chứ."

Cậu che mắt mình, giọng nói cũng khàn đi rất nhiều.

"Xin lỗi, chủ nhân của mày tệ quá."

Cậu nói lời đó rõ ràng là nói chính cậu.

Hôm nay Cố Thanh Trì chín giờ sáng đã tỉnh, cậu thức dậy rửa mặt xong, đi thêm thức ăn cho mèo cho Tiểu Ly Hoa, uống vài lần nước.

Rõ ràng không làm gì nhiều cả, nhưng Cố Thanh Trì lại cảm thấy rất mệt mỏi, tỉnh dậy thật mệt mỏi, vì thế lại nằm trên giường rất lâu.

Trong phòng không bật đèn, biệt thự hai tầng lúc này có vẻ hơi trống vắng.

Cố Thanh Trì vẫn luôn không ăn sáng.
Cơm trưa hay cơm tối đều đặt ở một nhà hàng hay đặt, mỗi ngày họ đều đưa cơm tới đúng giờ, bữa trưa hôm nay đã sớm được tới cửa phòng bảo vệ, nhưng giờ Cố Thanh Trì cũng không muốn lấy.

Đợi thêm lúc nữa chắc cơm tối cũng sắp đưa đến rồi.

Rõ ràng dạ dày bị đói đã bắt đầu đau, nhưng Cố Thanh Trì lại chỉ cảm thấy phiền, không hiểu sao lại sợ nhận điện thoại, thậm chí còn nghĩ, nếu mình không đặt đồ ăn thì tốt rồi.

Không thể tiếp tục như vậy, Cố Thanh Trì nghĩ bản thân nên vui vẻ lên chứ.
Rượu có thể giúp cậu vui vẻ, giúp cậu phiêu trên những đám mây.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now