Chương 109

3.1K 199 10
                                    

Cố phu nhân cẩn thận sắp xếp địa điểm nói chuyện với Tạ Lục Dữ ở gần công ty của Tạ Lục Dữ, ở thành phố, cũng cách nhà họ Cố không xa.

Bà cố ý đi sớm hơn một chút, nhưng khi đến nơi lại phát hiện Tạ Lục Dữ đã ở đó rồi.

Nhìn thấy Cố phu nhân, Tạ Lục Dữ liền đứng dậy, thần sắc bất an, hắn muốn kéo ghế cho Cố phu nhân, nhưng lại chậm hơn một bước, ba Cố đứng sau Cố phu nhân đã làm trước, hắn đành ngồi xuống lần nữa.

Hắn đặt hai tay lên đầu gối, nắm nhẹ rồi lặng lẽ mở ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cả người hoàn toàn không còn bình tĩnh như lần gặp trước.

Lần cuối cùng gặp nhau, so với Cố phu nhân và ba Cố, hắn với Cố Thanh Trì ngược lại còn thân thuộc hơn, Cố phu nhân và Cố Thanh Trì đều dè dặt tiến về phía nhau, hắn hành động như một người hòa giải cũng hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý nào.

Hắn lúc đó không muốn đối mặt với ba mẹ của Cố Thanh Trì, thậm chí có lúc còn nghĩ, nếu như Cố Thanh Trì thể hiện sự bài xích, hắn nên làm gì để Cố Thanh Trì cách xa họ.

Mà sau này, từ lời nói và việc làm của Cố Thanh Trì, hắn có thể cảm nhận được rằng Cố Thanh Trì rất yêu gia đình mình, thế nên hắn cũng đặt Cố phu nhân và ba Cố vào vị trí của ba mẹ Cố Thanh Trì.

Lần này, với tư cách là một kẻ đầu xỏ, hắn tất nhiên cảm thấy không thoải mái khi ngồi trước mặt ba mẹ của nạn nhân.

Ba người ngồi xuống, một khoảng im lặng.

Cố phu nhân nói trước phá vỡ sự im lặng.

"Tình huống của Trì Trì, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"

Bà ngẩng đầu nhìn ba Cố.

"Lúc đó chúng tôi đã không làm tròn bổn phận..."

Bà xem ra có chút không thể chấp nhận được, tay nắm chặt lại.

Tạ Lục Dữ liền đáp.

"Cháu biết."

Cố phu nhân dừng lại một lúc, rồi mới chậm chậm nói tiếp.

"Tiểu Tạ, cháu là một đứa trẻ tốt. Bác đã thấy trong bệnh viện, cháu chăm sóc Tiểu Trì rất tốt, cẩn thận hơn bất kỳ ai khác, nhưng—"

Bà dừng lại, không nói gì, bắt đầu không ngừng nói về Cố Thanh Trì.

"Tiểu Trì bây giờ đã khá hơn trước một chút, thằng bé bắt đầu cười, có lúc sẽ chơi piano trong phòng khách, có lúc ôm Tiểu Ly Hoa đi tắm nắng, cũng sẽ chủ động cùng Tiểu Uông đi dạo, à, Tiểu Uông là chú cún con nhà bác, có lúc sẽ cùng anh trai đến công ty chơi, ngày nào cũng mặc áo dài tay, hoặc đeo vòng tay hoặc đeo đồng hồ."

Cố phu nhân vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng lại giống như rất nhanh sẽ khóc.

"Vết thương trên tay phải lành rồi, nhưng thằng bé lại vẫn nghĩ là bác không biết, ngày nào bác cũng nhìn nó, làm sao có thế không biết chứ, nó thực sự, là một đứa bé rất ngoan."

Cố phu nhân lau nước mắt, lại ngước nhìn Tạ Lục Dữ.

"Thằng bé sắp khỏe lại, sắp hạnh phúc, cậu có thể, có thể, tránh xa thằng bé một chút được không?"

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now