Chương 98

2.9K 226 6
                                    

Cố Thanh Trì vừa mới truyền dịch xong, một tay còn đang dán miếng băng cá nhân, tay kia vừa mới được bôi thuốc và băng bó, tóc xõa ra, mang vẻ đẹp khi bị bệnh.

Cậu vốn dĩ rất bình tĩnh.

Nhưng sau khi biết Cố phu nhân sắp đến, đồng tử của Cố Thanh Trì đột nhiên co lại như một chú mèo khi hoảng sợ, cậu không ngừng trở nên căng thẳng, ngay cả bụng cũng căng đến mức bắt đầu đau quặn, bàn tay còn lại nắm chặt lấy chăn, bàn tay bị Tạ Lục Dữ nắm cũng giật giật.

Toàn thân lộ rõ dáng ​​vẻ bối rối kích động, giống như một chú mèo đột nhiên bị bắt vào một căn phòng xa lạ, chỉ muốn chui vào trong chăn trốn đi.

Sau khi nhận ra điều đó là tốn công vô ích, cậu bắt đầu run lên một cách bất an.

Tạ Lục Dữ ngay lập tức đứng dậy, hắn cúi xuống ấn vai Cố Thanh Trì, đưa ngón tay đút vào miệng cậu, rất nhanh hắn liền cảm thấy răng của Cố Thanh Trì khẽ cắn vào ngón tay mình.

Khi cảm thấy Cố Thanh Trì đã thả lỏng một chút, hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu, Tạ Lục Dữ nửa cúi người, vùi mặt Cố Thanh Trì vào trong ngực hắn, tóc cậu xõa tung, hai tay nắm lấy áo khoác của Tạ Lục Dữ, giống như một chú mèo con chui vào trong lòng Tạ Lục Dữ.

Tạ Lục Dữ nghe cậu lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Đừng nhìn, đừng nhìn con."

"Đừng nhìn, Bây giờ con... như thế này, như thế này..."

Xấu xí như thế này.

Chỉ bây giờ thôi, đừng nhìn con.

Những thanh âm hổn hển cuối cùng bị Cố Thanh Trì nhấn chìm, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng cậu thở cùng tiếng nghẹn lại.

Tạ Lục Dữ cảm thấy không thể đau khổ hơn được nữa, hắn biết Cố Thanh Trì đã lớn lên như thế nào, sống một mình trong bóng tối, như rong rêu trên bậc thang, cả đời trong bóng tối, khoảnh khắc được ánh mặt trời chiếu sáng thì chính là lúc chết.

"Chỉ có anh thôi, không có ai đang nhìn em cả, cũng không bảo ai đến cả."

Hắn tựa cằm lên tóc Cố Thanh Trì, kiên quyết vòng tay ôm Cố Thanh Trì.

"Đừng sợ, không có gì phải sợ cả."

Có tiếng gõ cửa nhẹ.

Cơ thể Cố Thanh Trì liền co rúm lại.

Cậu hy vọng trong mắt Cố phu nhân, cậu là một người thật xuất sắc, một cậu bé ngoan đáng được khen ngợi cho dù đó chỉ là một lớp ngụy trang, không giống như bây giờ, như hoàn toàn bị moi ruột gan bày ra trước mặt người khác, thối tận xương, chỉ cần đến gần cũng có thể ngửi thấy mùi thối.

Cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, nhưng cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, thậm chí cả răng cũng va vào nhau lập cập.

Tạ Lục Dữ cũng nhận thấy sự kỳ lạ của Cố Thanh Trì, hắn lại đưa ngón tay vào miệng Cố Thanh Trì.

Hắn bận rộn để an ủi Cố Thanh Trì, không quay đầu lại, gấp gáp hét lên với bên ngoài.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ