Chương 110

3.2K 210 6
                                    


Cố Thanh Trì không hổ là sống như người già, động tĩnh trong nước lớn như vậy, cậu chẳng biết chút gì, ngoài làm việc ra là liền lôi kéo Cố Tạ đi mua quà, mua rất nhiều như là mua cho tất cả mọi người.

Cố Tạ biết, nhưng Cố Thanh Trì không đề cập tới, Cố Tạ căn bản cũng không có khả năng chủ động nói nên đành coi như không biết.

Quá nửa thời gian quay chụp, Cố Thanh Trì thật ra vẫn làm rất vui vẻ. Công việc không phải quá mệt mỏi, bầu không khí cũng rất tốt, lúc quay chụp thường xuyên nhận được đồ ăn ngon —— Cố Thanh Trì không quen ăn đồ ăn ở đây, ăn cơm không nhiều lắm, khi mắt bất giác nhìn qua phía bạn nhân viên phát đồ ăn vặt, sau đó cậu đã thu hoạch được một đống đồ ăn.

Tuy rằng, Ellen hàng ngày đều gào thét không nên xuất hiện những thứ rác rưởi ấy —— đặc biệt chỉ tất cả đồ ăn có hàm lượng calo cao, nhưng cho dù bắt được Cố Thanh Trì ăn vặt thì anh ấy cũng sẽ không nói gì cả, hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Cố Thanh Trì đã rất quen với việc làm người mẫu, quay chụp rất thuận lợi, cậu hầu như không cần cố gắng quá mức, bản thân cậu đứng ở nơi đó thôi cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật —— cho dù là Thượng Đế cũng phải cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay.

Khi không làm việc, cậu im lặng ở một góc. Thực sự là quá mức ngoan ngoãn, nhân viên cũng rất thích cậu, ngay cả Ellen cũng không thể nói được gì cậu.

Ellen gần đây vẫn luôn ở trong studio, thật ra anh ấy cũng không yêu cầu Cố Thanh Trì chụp bao nhiêu ảnh, chỉ cần Cố Thanh Trì đứng ở nơi đó là được. Có Cố Thanh Trì ở trước mắt, hiệu suất công việc của anh ấy cao hơn không ít. Mấy ngày nay, thậm chí còn thiết kế được không ít quần áo. Hôm nay vừa nghĩ ra, hôm sau đã có đồ cho Cố Thanh Trì mặc rồi.

Cho đến hôm nay.

Bộ thứ hai hôm nay chụp hồi lâu vẫn không tiến hành được.

Bộ quần áo trên người Cố Thanh Trì rất trẻ trung, rất đơn giản, ống quần jeans được thiết kế đặc biệt, còn có một chiếc áo sơ mi thêu logo đơn giản.

Chất liệu áo sơ mi là loại chất liệu mịn màng có độ chảy, mặc rất thoải mái, cổ áo mở rộng, rất rộng rãi, lộ ra xương quai xanh có chút tinh xảo, còn có mũ bóng chày. Sau khi mặc xong giống như cậu bé tươi sáng như ánh mặt trời.

Quá mức thoải mái, lúc mặc Cố Thanh Trì còn nghĩ, có nên mua mấy cái áo sơ mi cùng loại hay không, giữ lại làm áo ngủ, nhưng lúc quay chụp cậu không còn để ý đến vải vóc thoải mái gì.

Luôn luôn chỉ cần bày vài động tác, cử động một chút, sau đó nhịn không chớp mắt khi đèn máy ảnh lóe là đến thế tiếp theo, nhưng bộ hôm nay chậm chạp mãi vẫn không qua được.

"Nụ cười lớn hơn một chút, lớn hơn một chút. "

Cố Thanh Trì làm theo yêu cầu, nhưng dường như hiệu quả không tốt, nhiếp ảnh gia ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bên này, sau đó nói gì đó với người bên cạnh, vừa nói vừa lắc đầu, cuối cùng buông tay xuống.

Rất nhanh có nhân viên công tác bước nhanh tới, một người phụ nữ chuyên nghiệp dáng cao gầy, tương đối xinh đẹp, nhưng lông mày có chút đặc biệt, đường nét thâm thúy, mang nét khí khái đàn ông.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ