Chương 78

3.5K 270 11
                                    

Hôm nay là một ngày mà thời tiết đẹp hiếm có, mặt trời bên ngoài tỏa sáng rực rỡ, từ cửa sổ còn có thể nhìn thấy được vườn hoa, cây cối bên trong bốn mùa luôn tươi tốt, lá của những cây cổ thụ có màu xanh đậm hơn, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cố Thanh Trì đã dậy từ rất sớm, cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, Tạ Lục Dữ mang cho cậu một bộ chăn gối và một cốc sữa ấm, làm xong việc thì cũng theo cậu đến bên cửa sổ.

Cố Thanh Trì vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, Tạ Lục Dữ bên cạnh làm gì cũng đều bị cậu lờ đi, thời gian này cậu trầm lặng hơn rất nhiều so với trước kia, điều đó cho thấy rằng tâm trạng của cậu lại sa sút đi. Tạ Lục Dữ cũng đã quen, cả ngày chỉ để ý đến mọi lời nói và hành động của Cố Thanh Trì.

Tạ Lục Dữ bây giờ nghĩ lại, lúc trước bọn họ sống chung với nhau, có rất nhiều thứ đã lộ ra rất rõ ràng.

Chỉ là Tạ Lục Dữ trước đây không cảm thấy có gì kì lạ, luôn cho rằng Cố Thanh Trì ở bên ngoài gặp phải chuyện gì đó không vừa ý, còn nghĩ rằng khả năng chịu đựng áp lực của Cố Thanh Trì không tốt. Tuy rằng hắn vẫn kiên nhẫn trao cho cậu một cái ôm hay mang cho cậu một chiếc chăn ấm, nhưng hắn không bao giờ thực sự để ý.

Thậm chí rất nhiều lần, Tạ Lục Dữ cảm thấy phiền chán, đôi khi còn không thèm quan tâm, Tạ Lục Dữ từ trước đến nay đều luôn mạnh mẽ, liền nghĩ rằng những người khác cũng sẽ như vậy. Hắn luôn cho mình là đúng, quá tự phụ, trước giờ chưa từng dành thời gian để đi tìm hiểu về người khác. Bây giờ thì hay rồi, tự mình ăn phải trái đắng.

Mặc dù lúc đó Cố Thanh Trì luôn cảm thấy buồn bực vô cớ nhưng kỳ thực cậu lại không hề làm phiền đến người khác. Nếu có người dỗ thì liền vui vẻ trở lại, không thì sẽ ở một mình tự tìm vui vẻ, khiến cho mọi người vô cùng an tâm.

Tạ Lục Dữ bây giờ mỗi lần gặp phải tình huống này liền biết suy nghĩ hơn, sau đó càng cẩn thận từng li từng tí một.

Hắn phát hiện thời gian sa sút lần này của Cố Thanh Trì đặc biệt dài, kể từ tối hôm đó Tạ Lục Dữ gặp Cố Thanh Trì cũng đã mấy ngày, nhưng cậu dường như chưa hề vui lên chút nào. Cậu như đang sống trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không nói bất cứ điều gì, Tạ Lục Dữ đưa gì cho cậu thì cậu cũng liền cầm lấy cái đó, không hề chủ động mở miệng đòi hỏi điều gì.

Cố Thanh Trì không biết đã ngồi bên cửa sổ bao lâu, đột nhiên nói.

"Hôm nay tôi muốn đi thăm vườn hoa một lát."

Tạ Lục Dữ vô cùng kinh ngạc, liền ngay lập tức đáp lại.

"Được, hôm nay thời tiết rất tốt, em đi thay quần áo đi, để anh dọn dẹp bàn ở bên ngoài một lát, nếu em muốn thì hôm nay chúng ta có thể ăn thịt nướng ngoài trời."

Cố Thanh Trì đáp lại một tiếng, cũng bắt đầu có chút quan tâm đến đề nghị của Tạ Lục Dữ, nói với Tạ Lục Dữ cậu muốn ăn cá.

Tâm trạng của cậu hôm nay không tệ, bỗng như búp bê đột nhiên trở nên sinh động.

Cố Thanh Trì buổi sáng thức dậy còn chưa sửa soạn, hai người quyết định sẽ dùng bữa ở trong vườn hoa, Cố Thanh Trì liền đi súc miệng, Tạ Lục Dữ đi lấy đồ để nướng. Câu đặc biệt thay áo ngủ của mình bằng một chiếc áo len ấm áp, sửa soạn bản thân thật gọn gàng, sau đó còn có tâm trạng chăm sóc tóc tai cho chỉn chu.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now