Chương 55: Sinh nhật

3.9K 356 7
                                    

Tạ Lục Dữ còn kéo khẩu trang lên, cơ thể cao lớn dựa vào góc tường có hơi đáng thương, cũng không biết đã đứng bao lâu, hắn nhúc nhích một chút, thân thể hơi cứng ngắt, lẩm bẩm nói.

"Có bạn xã giao rồi, tốt lắm, ai mà chẳng có bạn bè xã giao chứ."

Chỉ là giọng nói của hắn ngày càng nhỏ, đến bản thân hắn còn không biết mình đang lo lắng điều gì.

Ánh sáng trong nhà hàng Nhật rất dịu dàng, có chút mờ ảo, Cố Thanh Trì vẫn giống mọi khi, nhưng lúc này thì trông có vẻ dịu dàng hơn một chút.

Hai người có vẻ trò chuyện rất hợp, cơ thể người đàn ông kia hướng về phía trước, kề bên tai Cố Thanh Trì nói gì đó, khiến cho Cố Thanh Trì mỉm cười.

Tạ Lục Dữ nắm chặt hoa trong tay.

"Đây là chuyện tốt, có bạn bè, cũng nên có bạn bè đồng trang lứa, bạn bè đồng trang lứa thì mới có nhiều chủ đề chung để nói chuyện."

Ánh mắt Tạ Lưu Dữ nhìn chằm chằm hai người, hắn nói rồi đứng thêm một lúc nữa, cho đến tận lúc rời đi ánh mắt vẫn không rời khỏi bọn họ, thiếu chút nữa là đá phải thùng rác dưới chân.

Hắn cúi đầu chửi thùng rác một câu, chẳng biết là đang tự chửi chính mình hay chửi thùng rác nữa.

"Mắt mù à!"

Đi ra mấy trăm mét rồi quay đầu trở lại, trong tay cầm thứ gì đó, lặng lẽ vào nhà hàng Nhật kia.

Nhân viên tiếp tân quả rất nhiệt tình, thấy Tạ Lục Dữ cầm hoa trong tay, tưởng muốn đưa tới chỗ người yêu, mà không gian của cửa hàng này đúng là thích hợp nói chuyện yêu đương, là thánh địa hẹn hò, các cặp đôi thích nhất nơi này.

"Chào mừng quý khách, ngài muốn đặt chỗ có phải không ạ?"

Tạ Lục Dữ đặt hoa và một chiếc ô được gói tinh xảo lên trên quầy tiếp tân, dĩ nhiên là chưa mở, được đặt cẩn thận trong hộp, trông giống hàng mỹ nghệ hơn là dụng cụ để che mưa.

"Không, tôi tới tặng đồ, cho người đặc biệt đẹp ở phía bàn bên kia. Đợi họ ăn xong, phiền mang những thứ này đưa cho vị tiên sinh ấy."

Dù Tạ Lục Dữ chưa nói đến đặc điểm nhận dạng bên ngoài, hai người đó lại đều khá đẹp, nhưng vẻ đẹp của Cố Thanh Trì lại đặc biệt nổi bật hơn, mà vị này ở trước quầy vẫn luôn đưa mắt trộm ngắm, Tạ Lục Dữ vừa nói liền lập tức biết là ai.

Tiếp tân thấy hơi khó hiểu, nhưng yêu cầu này không khó, chi bằng cứ nhận vậy.

"Được ạ, không thành vấn đề."

Tạ Lục Dữ hơi khom khom lưng.

"Phiền một chút, có thể đừng nói là tôi đưa tới được không, cứ nói đây là sự kiện phúc lợi của nhà hàng tặng."

Tiếp tân có chút do dự bởi vì đây là lần đầu tiên có yêu cầu như vậy.

"Cái này... Vâng, được ạ."

Tạ Lục Dữ lấy ví ra, đặt mấy tờ tiền lên bàn.

"Phiền mang đến cho cậu ấy, hôm nay cậu ấy quên mang ô, mắc mưa lại cảm."

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now