Chương 99

2.9K 229 22
                                    

Cô y tá vừa nói xong, cả phòng đột nhiên chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều quay ra nhìn Cố Thanh Trì nãy giờ vẫn đang cầm thìa, cậu cẩn thận khuấy cháo trong bát nhỏ, nhưng nhìn lượng cháo trong bát không có gì thay đổi, liền biết cậu ăn không ngon chút nào.

Cảm thấy căn phòng trở nên yên tĩnh, cậu từ từ dừng khuấy bát cháo, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Cố phu nhân, cậu mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, một nửa vai lộ ra một cách lỏng lẻo ở phía gót của xương đòn, một tay cầm thìa, trên tay còn có một miếng băng dán cá nhân sau khi bị kim đâm vào, nhìn nhỏ nhỏ ngoan ngoan, cậu không thích mặc đồ ngủ, mà thích dùng những bộ quần áo thoải mái nhất mà mình mặc làm đồ ngủ, đây được coi là một tật xấu của Cố Thanh Trì.

Cố phu nhân chính là người đã phá vỡ sự im lặng.

"Đây không phải là con trai tôi, là cháu trai."

Hình như tinh thần Cố phu nhân hôm nay tốt hơn rất nhiều, bà có thể nhận ra rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Cố Thanh Trì.

Cúi đầu ngồi ở trên giường, tay Cố Thanh Trì nắm không chắc, cái muỗng đập mạnh vào chiếc bát nhỏ, phát ra thanh âm chói tai.

Cố phu nhân lo lắng nhìn sang, hai tay Cố Thanh Trì chống ở mép bàn nhỏ, cúi đầu, tóc xõa xuống, nhìn không rõ vẻ mặt.

"Tay Trì Trì có phải không có sức không, mau, bỏ xuống, bác giúp con."

Cố phu nhân không để ý đến lời cự tuyệt vụng về của Cố Thanh Trì, nhiệt tình cầm lấy bát nhỏ, bắt đầu đút cho Cố Thanh Trì từng thìa cháo, động tác trên tay rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác rất cứng rắn, hiệu quả rõ ràng, một bát cháo nhỏ chỉ trong chốc lát đã cạn, Cố phu nhân nhất định rất có kinh nghiệm cho trẻ ăn, nhịp điệu vừa phải, Cố Thanh Trì vừa mới nuốt một miếng liền có một miếng khác đến miệng.

Cố Thanh Trì bận rộn húp từng ngụm cháo, giống như một con chim non không thích ăn bị người lớn ép đút, cho dù cự tuyệt thế nào cũng sẽ bị cho ăn no căng bụng.

Cô y tá vừa nhìn thấy liền bật cười, cô ấy không đu idol, chỉ cảm thấy Cố Thanh Trì cực kì ưa nhìn, hơn nữa bầu không khí lúc nói chuyện cũng rất tốt, cho nên lúc cô ấy nói chuyện cũng không có áp lực tâm lý.

"Bác gái, cháu muốn tố cáo, trước khi bác tới cậu ấy ăn không ngon, phải được thầy Tạ dỗ thật lâu, trái cây còn phải gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ, đưa lên đến miệng thì cậu ấy mới chịu ăn một chút."

Mấy người bọn họ lại trò chuyện rôm rả, đến khi Cố Thanh Trì ăn xong bát cháo nhỏ, Cố phu nhân cũng không ép cậu ăn thêm gì nữa, cẩn thận lau khóe miệng cho cậu.

"Trước tiên Trì Trì đợi một chút, bác sẽ quay lại."

Nói xong, bà ấy đứng dậy, quay người lại thì nụ cười đã biến mất, bước nhanh ra ngoài, dáng vẻ uy nghiêm, đi tới chỗ ba Cố cũng không dừng lại, trực tiếp vươn tay giật lấy cà vạt của ba Cố, ba Cố đang đút hai tay vào túi dựa vào tường nhìn họ trò chuyện, Cố phu nhân bất ngờ giật lấy cà vạt, cũng không hề tức giận cúi người xuống, để bà bắt đi.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ