Chương 93:

2.9K 215 15
                                    

Cố Thanh Trì cúi đầu, lộ ra phần da sau gáy, mạch máu màu xanh nhạt như ẩn như hiện, da cậu tái nhợt đến mức giống như bị bệnh, nhất là mấy ngày nay cậu bị mất ngủ, buổi tối không ngủ nổi, ánh mắt lười biếng nhìn xuống phía dưới, thoạt nhìn có cảm giác mỹ nhân mệt mỏi sa sút.

Cậu vốn không nên ở chỗ này, thiệp mời là bên phía công ty đưa tới, ký tên người gửi chính là Cố gia, cho đến một giờ trước, Cố Thanh Trì còn đang do dự có nên đến hay không, mà Cố phu nhân mấy ngày trước vẫn còn hưng phấn nói về món tráng miệng gì đó, hay là còn muốn bật nhạc gì đó với cậu.

Cố Thanh Trì nhìn xuyên qua từng con chữ cũng có thể tưởng tượng ra bà ngập tràn chờ mong cỡ nào. Cố Thanh Trì không muốn để bà thất vọng.

Tựa như khi còn bé, cậu nghe nói sắp được đi công viên giải trí, vì thế trước đó cả một tuần cậu cũng đã hưng phấn, khi đó ba mẹ dù bận rộn đến đâu, đều sẽ đặc biệt rảnh rỗi ngày hôm đó, để cùng Cố Thanh Trì đi chơi vui vẻ cả ngày ở công viên giải trí.

Nhà cũ Cố gia vẫn như trong trí nhớ của Cố Thanh Trì.

Cậu dựa vào lan can, chậm rãi nhớ lại thời thơ ấu mà mình luôn không muốn nhớ lại.

Cố Thanh Trì khi còn bé hoạt bát hơn bây giờ nhiều, được cha mẹ anh trai nâng niu trong lòng bàn tay, nuôi dưỡng cậu vừa ngây thơ lại ngọt ngào.

Cố gia có một khu vườn, bên trong trồng đầy hoa hồng mà Cố phu nhân thích, Cố Thanh Trì cũng thích, lúc hoa nở cậu luôn thích hái hoa ở trong vườn, ngay cả kéo hay găng tay cậu cũng không đeo hay cầm gì, tay thường xuyên đầy vết thương nhưng vẫn còn thích thú cầm hoa tới muốn cho mẹ xem. Sau đó bị mẹ giáo huấn một trận, tay còn phải bị băng kín mít, không thể nhúc nhích cử động được, cái đầu củ cải nhỏ còn rất oan ức, nhất định phải khóc sướt mướt biện giải rằng là: nhưng hoa rất đẹp ạ, con muốn nhanh chóng mang cho mẹ nhìn mà.

Từ phòng đàn có thể nhìn thấy bờ biển xanh thẳm, Cố Thanh Trì khi còn bé hay ngồi trên ghế đàn, tay theo Cố phu nhân đàn những nốt đơn giản nhất, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy biển rộng, nhìn thấy biển sẽ vui vẻ, vì thế cúi đầu lại đánh đàn càng vui hơn, như cậu đang chơi dương cầm cho đại dương nghe.

Anh trai và ba luôn rất bận rộn, nhưng mỗi ngày đều về nhà ăn cơm, chạng vạng là trở về, còi xe luôn vang ba tiếng, đợi đến khi bọn họ vào cửa liền có thể nhìn thấy cậu bé chân ngắn cũn cỡn đang từ trên cầu thang lạch bạch chạy xuống, như chim nhỏ vui vẻ nhào vào trong ngực phụ huynh nhà mình, sau đó được bàn tay to lớn ôm lên, đặt cậu lên bờ vai rộng lớn, còn chọc cho cậu vui vẻ cười rộ lên.

Đứa nhỏ rất dũng cảm, từ bé đã tự ngủ một mình, nhưng lúc ngủ nhất định phải có hôn ngủ ngon, không có sẽ vừa phụng phịu hai má vừa kéo gối đầu đi gõ cửa phòng, nhất định nhắc họ phải bổ sung nụ hôn chúc ngủ ngon thì cậu mới an tâm về ngủ.

Cậu nhóc hồi thay răng hay bị đau răng, khi nha sĩ nói có sâu răng, kẹo dưới gối cậu đã bị lấy hết đi, nhưng đó là kẹo mà giáo viên thưởng cho những bé ngoan mà!

Nhóc ấy còn tức giận rất lâu, tức giận không chịu để ý tới mọi người nữa, buổi tối còn phải tức giận kéo gối đi gõ cửa, trách vì sao tối nay quên nụ hôn chúc ngủ ngon với cậu, muốn bổ sung hôn chúc ngủ ngon, nhưng cậu vẫn còn rất tức giận, rất có khí thế nói chúc ngủ ngon! Mặc dù là con thấy rất quá đáng! Nhưng hôm nay con vẫn yêu mọi người!

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏDonde viven las historias. Descúbrelo ahora